Câu chuyện về các hoàng tử

Những minh tinh… đẹp mã

Đa phần các hoàng tử đều đẹp. Hình như, việc tôn vinh sắc đẹp của phụ nữ đã trở nên nhàm chán, do đó khi các mỹ-nam xuất hiện, lập tức tạo ra ngay một làn sóng… Hoặc do thói quen ngưỡng mộ sắc đẹp của nữ khán giả có vẻ khó che giấu và kiềm chế hơn.

Xem xong Cocktail thì nhớ ngay đến Tom Cruise với hình ảnh tươi mới của một chàng bartender quán rượu. Xem Legends of the fall thì không gì ấn tượng mạnh hơn nét đa tình lãng tử của Brad Pitt. Trong Unfaithful thì chẳng thể quên được bộ ngực trần hấp dẫn đến nghẹt thở của Olivier.

Các hoàng tử dường như tạo ra được cả một huyền thoại cho bộ phim mà họ tham gia, bất chấp đó là một siêu phẩm điện ảnh hay đơn thuần là một món ngon ăn chơi giải trí. Các chàng nuốt chửng cả hào quang tỏa ra từ sắc đẹp và tài năng diễn xuất của các cô bạn diễn. Chẳng lẽ đã đến thời nam giới thống trị cả những lĩnh vực trước nay chỉ là mỹ từ dành riêng cho phái yếu: hấp dẫn mê hồn, xinh đẹp tuyệt trần?

Bằng chứng? Giải thường niên của tạp chí People cho các nghệ sĩ hấp dẫn nhất trong năm, giải thưởng cho nam giới luôn được nhắc lại nhiều hơn cả. Phụ nữ đẹp đã quá dư thừa? Có lẽ những chuyện trà dư tửu hậu của cánh đàn ông xoay quanh những diễn viên nữ xinh đẹp chỉ có thể ở một chừng mực nào đó. Trong khi những lời nói nhỏ to, thầm thì về tài tử xinh trai của chị em, từ nội trợ đến các nữ sinh dường như có thể kéo dài vô tận mà chẳng mấy khi dính dáng đến nội dung hay chất lượng vai diễn.

Gần nhất, Jude Law của Cold mountain bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn khi anh ta vượt qua những gương mặt kỳ cựu để trở thành người dẫn đầu trong danh sách những đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh, mặc cho bộ phim của anh thực sự là một xuất phẩm đáng kể về mặt chất lượng và ý nghĩa. Cũng có thể, đây cũng đã là lúc bàn đến tác động ngược lại của diễn viên với thành bại của điện ảnh.

Một gương mặt đẹp của minh tinh được công nhận bởi một lượng khán giả khổng lồ sẽ dễ dàng lôi kéo mọi người cùng dắt nhau vào rạp. Khi Titanic chuẩn bị công chiếu, những poster được tung ra với hình ảnh của đôi tình nhân Jack và Rose đứng bên nhau trước mũi tàu, cảnh vẽ tranh, khiêu vũ… Người ta có thể quên ngay lập tức Rose của Kate nhưng cứ suýt xoa mãi với Jack của Leo và cứ thế lũ lượt đi xem cho bằng được.

Ngay cả nếu như để quảng bá cho Troy, người ta không thèm vì sẽ có rất nhiều cảnh “nóng” của các mỹ nữ xinh đẹp nhất, mà lại kháo nhau cùng đi xem… mông của Brad Pitt! Vấn đề là quy luật cung cầu và một chút hài hước của chuyện “Cái gì hiếm thì sẽ quý”!

Không chỉ trong phim ảnh, mà ở những lĩnh vực sử dụng hình ảnh khác, người ta cũng dần ưu ái hơn cho việc khoe vẻ đẹp của các chàng trai. Không ít những nam diễn viên đã trở thành hiện tượng của năm này, năm kia, ở nơi này, nơi nọ trong khi đồng nghiệp nữ ngày càng hiếm thấy có những ảnh hưởng tầm cỡ đến thế.

Lại phải lý giải về việc nhà sản xuất đang đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của các nữ khách hàng – Thượng đế của điện ảnh. Và có thể nhìn vào cái-gọi-là-fan-hâm mộ để phân tích: mức độ cuồng nhiệt của các fan nữ bao giờ cũng ồ ạt hơn. Vì thế, sự ồn ào hơn về chuyện đẹp xấu của các nam cũng là điều rất đương nhiên rồi!

Điều đó minh chứng cho một công nghệ lăngxê đào sâu tận cùng những ngõ ngách của sở thích khán giả, đầu tư đúng vào đó, người làm phim sẽ lời to!

Những huyền thoại sống

Điện ảnh hôm nay đã không còn thời gian để chờ cho những diễn viên đủ băng qua một quãng dài trong bước đường nghệ thuật của mình để đạt đến đỉnh cao. Điện ảnh cần những huyền thoại sống, những điển hình vượt bậc, những biểu tượng đem lại tiếng vang lâu dài.

Thế nhưng các huyền thoại về các nàng công chúa thì dường như chỉ dừng lại ở mức độ nào đó. Lại là sự thắng thế mới, đảo ngược thế cờ trong lĩnh vực những tưởng phụ nữ là người thống trị?

Người ta có thể nhắc mãi đến Julia Roberts với Pretty women hay nàng Kidman nước Úc với một loạt những vai xuất sắc… nhưng rồi vẫn là những hoàng tử tiếp tục “lấn sân”.

Hình ảnh người đàn ông cơ bắp vừa ngầu, vừa lãng mạn gắn liền với tên tuổi của Bruce Willis. Những anh chàng ngổ ngáo láo lếu và quyến rũ chính là Brad Pitt, Johnny Deep. Khuôn mặt thư sinh là điểm mạnh của Leonardo hay Olando Bloom, ánh mắt nhiều ma lực của Tom Cruise…

Có lẽ, một phần do các nàng công chúa được xây dựng trên một mặt bằng chung nhiều điểm giống nhau: xinh đẹp, quyến rũ… nên dần dà họ mất đi sự cá biệt mãnh liệt bộc lộ qua từng vai diễn.

Còn các chàng, họ hấp dẫn bởi những vẻ đẹp ngoại hình khác nhau và tự tung hứng mình ở sự đa dạng về vai diễn.

Hơn nữa, các nhân vật nam trong phim thường kèm theo những câu chuyện, sự kiện, hành động… dễ dàng gây ảnh hưởng lớn đến lòng ngưỡng mộ của khán giả do tính ly kỳ, hấp dẫn, sự lãng mạn quá ngọt ngào khó có thể bắt gặp ở các gã trai ngoài đời, hay cả những pha mạo hiểm thót tim…

Từ lòng ngưỡng mộ đó, người xem vô tình đẩy nhanh, mạnh nhân vật-diễn viên đến nghĩa của từ “huyền thoại”.

Thật ra, dùng mỹ từ “huyền thoại” cho các chàng hoàng tử là có phần thiên vị. Điều đáng nói, là những dấu ấn nhất định mà các cháng gặt hái được đã đủ sức làm lung lay những thói quen thẩm mỹ ngay trước đó.

Ví như bộ đôi Tom Cruise và Brad Pitt trong Interview with Vampire đã tạo nên hình tượng mới cho những con ma cà rồng, có sự mạnh mẽ, tinh ranh, có tình cảm lai láng, lãng mạn, sự cả tin, tính ngờ vực và cả chút đỏm dáng, yểu điệu, yếu đuối.

Leonardo, Olando Bloom xây dựng được một hình ảnh hết sức dịu dàng, nét ngây thơ ẩn trong ánh mắt mẫn cảm, làm rộn rã lòng khán giả nữ, thay thế cho hình ảnh những chàng vai u bắp thịt vốn là biểu tượng của sự quyến rũ trong điện ảnh.

Cũng vì thế, Bloom đã gây ra không ít thất vọng cho nhân vật Paris của Troy, vì nhìn quá yếu đuối, trong khi Brad Pitt tạo ra được một Achille quyến rũ khác thường.

Bên cạnh đó, Jonny Depp cũng thổi một luồng gió mới vào hình ảnh tên cướp biển trong Pirates of the Caribbean, hài hước và ẽo ợt.

Các hoàng tử đủ sức giúp cho điện ảnh có được những nhân vật đặc biệt, nhanh chóng đi vào lòng người, hoặc chí ít cũng gây nên những tranh luận dông dài trên mặt báo, ngoài đường phố… về họ. Và đương nhiên, như vậy cũng đủ là một nguyên cớ tròn trịa để các chàng thống lĩnh vương quốc điện ảnh này.

Và tài năng có đi kèm sắc đẹp

Đây là vấn đề gây nghi ngờ và bàn cãi nhất. Ví như Nicole Kidman, vừa xinh đẹp, vừa tài năng thì ai ai cũng đều công nhận. Thế còn các chàng?

Có thể là một trùng hợp, các hoàng tử ít khi được chạm tay đến những tượng vàng Oscar! Hầu như ai cũng ít nhất một lần được đề cử giải thưởng cao quý này, nhưng giành lấy nó quả là vẫn còn là một chặng đường xa dài.

Tom Cruise, sau rất nhiều nhân vật ấn tượng cả về ngoại hình lẫn chất lượng vai, đến nay vẫn không có gì mới ngoài đề cử đã cũ xưa như trái đất.

Sau thành công vang dội của Titanic, Leonardo phải chờ cho tận Aviator gần đây để được nhắc tên trong lễ trao giải Oscar và chỉ thế mà thôi, vì dù sao, giải Quả cầu vàng trước đó cũng không đủ đưa anh lên hàng kiệt xuất của dàn diễn viên Hàn lâm của Hollywood.

Oscar cũng không mỉm cười với Jude Law dù rằng vai diễn của anh trong Cold Mountain gây được nhiều chú ý và hy vọng, tương tự cho Johnny Deep trong Pirates of the Caribbean. Gần giống như Oscar đã không thích là bạn đồng hành với các chàng hoàng tử.

Họ bất tài chăng? Có lẽ giá trị của vai diễn không hẳn là nằm ở những giải thưởng. Hơn nữa, được đề cử vào những danh hiệu cũng đã đủ cao quý.

Không ai phủ nhận công cán của họ góp vào sự thành công của các bộ phim. Hầu như những ấn phẩm điện ảnh có họ tham gia đều thành công vang dội ở nhiều mặt.

Và mặc kệ cho những nghi ngờ về tài năng, họ vẫn đang là những chàng hoàng tử của các hợp đồng phim có cátsê cao ngút trời, là ước mơ của cả các nàng công chúa. Khán giả vẫn vì tên của họ mà đổ xô đi xem phim. Vậy là đủ cho nhà sản xuất, cho dù sau xuất chiếu, các vị khách hàng thượng đế ấy sẽ xuýt xoa khen ngợi hay dè bỉu chê bai.

Điện ảnh cần phải có đời sống như thế!

(Nguyễn Thanh Tùng)


From the same category