Khi đứa con đầu lòng được 3 tuổi, cuộc sống hôn nhân bắt đầu lục đục vì chồng chị có người phụ nữ khác bên ngoài. Chị vừa nuôi con nhỏ, vừa tìm cách giải quyết mối tình ngoài luồng của chồng, suốt ngày chị vật vã, khóc lóc đau khổ vì ghen tuông. Nhưng họ vẫn ở với nhau và sinh thêm con gái thứ 2. 1- 2 năm sau, một lần nữa chị lại phát hiện anh có bồ, sự đau khổ tái diễn. Không chịu nổi cuộc sống đó, cách đây 2 năm chị chọn cách ly hôn.

Nhưng bất hạnh ập xuống khi chị có dấu hiệu bị trầm cảm sau chuỗi ngày dài mệt mỏi và đau khổ. Tuy nhiên, lúc này chị vẫn còn tỉnh táo để nhận ra cần thay đổi bản thân. Chị lên mạng học cách chăm sóc nhan sắc… cố gắng mọi cách để hàn gắn với chồng, nhưng chị chỉ càng thêm tuyệt vọng vì chồng chị không muốn quay lại, anh đã có người phụ nữ mới…
Cuộc sống của chị càng thêm mệt mỏi vì không lo nổi cho con, phần do stress từ cuộc sống hôn nhân bất hạnh, phần vì cô con gái lớn bướng bỉnh khó bảo khiến căn bệnh trầm cảm của chị ngày càng nặng. Thêm nữa, con gái lớn cũng có dấu hiệu trầm cảm theo mẹ vì chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã, cảnh mẹ đau khổ khóc lóc, vật vã suốt một thời gian dài…
Đến cơ quan không thể tập trung làm việc, ăn không ngon, ngủ không được, công việc bị ảnh hưởng… khiến chị càng buồn. Lên Facebook thấy gia đình người ta hạnh phúc, bạn bè thành công, chị thêm stress. Cách đây 5 tháng, khi không thể tiếp tục làm việc được nữa, bị sếp và đồng nghiệp coi thường, chị thực sự hoảng loạn. Một lần nữa chị lại sang nhà chồng cầu xin hàn gắn vì hai con nhưng bị cự tuyệt. Trong cơn cùng quẫn chị đã nhảy lầu tự tử trước mặt hai con và chồng cũ. May mắn chị được cứu sống nhưng di chứng từ lần nhảy lầu ấy khiến thần kinh của chị bị ảnh hưởng nặng nề.
Vùng vẫy mong thoát khỏi cơn trầm cảm, chị lên mạng xã hội tìm cách nói chuyện với mọi người để được chia sẻ, cố kiếm việc làm… nhưng chị chỉ gặp những điều không may, bị bạn làm ăn lừa, bị mọi người xa lánh, chê cười, bị những người đàn ông xấu dụ dỗ lợi dụng…
Trong những năm tháng bị trầm cảm, chị chỉ có một người em họ ở bên cạnh giúp đỡ, đồng thời là người bảo hộ cho chị. Người em họ khuyên chị hãy dừng việc lên mạng, hãy để con cho chồng cũ nuôi, hãy tìm cách chữa bệnh… Chị không nghe. Cuối cùng người em họ đành nói “nếu chị không nghe lời em, tự cứu chị, em sẽ từ bỏ chị”. Lúc này chị như bừng tỉnh, nghe theo lời khuyên của người em, viết một lá thư tay gửi chồng cũ, nhờ anh chăm sóc hai con, còn chị sẽ đến một vùng đất mới thay đổi môi trường sống, tu tập và tìm thầy chữa bệnh.
Về phía người chồng cũ, từ khi ly hôn anh luôn tìm cách tránh mặt chị, không nhận điện thoại, không nhận tin nhắn… nên chị chỉ còn cách viết thư nhờ em họ chuyển đến. Những tưởng chị sẽ viết những lời yêu thương mong hàn gắn với chồng, nhưng thật bất ngờ, trong những giây phút cố gắng tĩnh tâm, chị chỉ viết những lời dặn dò chồng chăm sóc hai con, gạch đầu dòng chi tiết dù nhỏ nhất, từ những môn con học kém, những điểm yếu, đến sở thích, tâm sinh lý của con… để anh lưu ý. Chị cũng viết lời cảm ơn chồng cũ vì đã “nhận lời” chăm sóc hai con để chị có thể yên tâm chữa bệnh.

Những dòng chữ hết sức gắn gọn, đơn giản ấy lại khiến không ít người xúc động bởi sự lo lắng cho con của một người mẹ đang bị bệnh trầm cảm nặng, dường như chị chưa hoàn toàn an lòng khi gửi gắm hai con cho chồng. Có lẽ lòng chị còn nhiều khắc khoải và khổ tâm vì không thể ở bên con, không thể chăm lo con tốt, nhưng đó là cách duy nhất mà chị có thể tự cứu mình và có cơ hội để sau này được ở bên con.
Câu chuyện của chị khiến nhiều phụ nữ đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự phải chạnh lòng. Sẽ có nhiều người thấy hình ảnh mình trong đó và bừng tỉnh thoát khỏi vực thẳm sau khi hôn nhân tan vỡ. Cũng sẽ có nhiều người bức xúc với anh chồng phụ bạc và thương cho số phận của người vợ. Nhưng cuộc đời là vậy, người muốn đi có giữ cũng không được, thay vì trách người đã dứt tình bỏ ta mà đi, việc đầu tiên sau ly hôn phụ nữ cần làm là hãy khép lại chuyện cũ và sống phần đời tiếp theo thật ý nghĩa để bù đắp cho tháng ngày bất hạnh đã qua.