Trong thần thoại Hy Lạp, để thoát khỏi mê cung tăm tối, Icarus được người cha Daedalus lắp cho đôi cánh bằng lông chim. Người cha dặn dò: “Con phải bay cẩn thận, từ tốn. Không được quá gần biển, vì những sợi lông trên đôi cánh sẽ trở lên ẩm ướt và nặng nề. Con cũng không được bay quá cao nhất là chớ có gần mặt trời, nó sẽ làm sáp giữ lông chim chảy ra. Con hiểu chưa?”.
Icarus gật gù nhưng thực ra cơn phấn kích đã làm cho cậu cảm thấy cha mình thật là lo xa quá. Cậu tung cánh bay lên cao. Hỡi ơi, biết bao nhiêu người ở dưới mặt đất kia đang ngước lên nhìn cậu một cách ngưỡng mộ và thán phục. “Chắc họ nghĩ chúng ta là Chúa trời”.
Icarus nhào lộn, biểu diễn trong ánh hào quang của mặt trời, lúc ấy cậu cảm thấy sức mạnh mẽ, khoảnh khắc ấy cậu thấy mình có quyền năng mạnh mẽ giống Chúa trời. Nhưng bất hạnh thay, dưới ánh nắng, đôi cánh của Icarus bị tan chảy và cậu bị rơi từ trên cao xuống biển. Deadalus bay điên cuồng tìm kiếm con trai, nhưng cuối cùng chỉ còn thấy rơi rớt những chiếc lông chim trên mặt biển.
1. Danh vọng cũng như câu chuyện đôi cánh của chàng Icarus. Những bộ trang phục đẹp, lộng lẫy và đắt tiền. Những đôi giày, túi khoác, những ánh đèn rực rỡ, những đôi mắt ngắm nhìn thán phục pha lẫn thèm muốn, khát khao và cả ganh tị.
Thế giới phù hoa luôn lấp lánh những ngọn đèn màu quyến rũ khiến những con thiêu thân lao vào cho dù ngày hôm sau chúng có thể lìa đời. Tôi cũng vậy, tôi đã là người nổi tiếng, danh vọng đã đạt được nhưng cuộc đời đâu biết thế nào là đủ.
Tôi đã gặt cả vinh quang và đi cùng những nỗi buồn đến tuyệt vọng. Nhận và chịu, rồi áp lực từ công luận, khán giả, những người hâm mộ, bạn đồng nghiệp… Để rồi một ngày kia nhìn lại, thấy buồn và thương thay cho chính mình!
2. Những người nổi tiếng rõ ràng là kiếm tiền dễ dàng hơn người khác. Nhưng công lao để tạo nên những sự nổi tiếng ấy trong thời nay không phải lúc nào cũng được công chúng đón nhận. Tự thân nó phân chia thành nhiều tầng lớp mức độ và nhiều kiểu nổi tiếng.
Dĩ nhiên thực tài cùng với nghệ thuật PR (Public Relation: Quan hệ công chúng), biết thời biết thế, tận dụng các nhà tài trợ… sẽ khiến cho các sao có thể vững chắc trong một thời gian. “Đường xa… vạn dặm”, nhiều người đang rút ngắn con đường đi tới sự nổi tiếng bằng cách tự lăng xê với mọi phương cách.
Scandal bây giờ không còn đáng sợ như xưa nữa, đôi khi, nó lại là một “chiêu” đắc lực giúp các “sao” nổi bần bật trên báo chí. Sao đi dự tiệc, sao xuất hiện trong các chương trình quảng bá sản phẩm gần đây cũng trở thành một nghề kiếm được kha khá tiền mà không cần bỏ công sức gì, chỉ cần ăn mặc cho… đẹp.
3. Đã là người của công chúng, thì phải giữ gìn tiếng tăm thể diện, giữ gìn lời ăn tiếng nói, vóc dáng và nhan sắc. Cô bảo: Có ai luôn hành hạ mái tóc, làn da, tô vẽ lên khuôn mặt nhiều như những người làm nghề biểu diễn không.
Nhiều khi muốn một khuôn mặt mộc mạc không trang điểm, không cầu kỳ nhưng cũng không thể! Đôi khi có điều tôi không thích mà cũng phải nói là thích, những chương trình không muốn diễn mà cũng phải diễn.
Việc giao lưu, đối đáp với khán giả cũng vậy, phải cẩn trọng kẻo lỡ lời là có thể … “xong” cả sự nghiệp. Tóm lại, sống là phải tạo một lớp vỏ chứ không còn được “hồn nhiên” như xưa nữa.
4. Thời bây giờ, người ta lập cả trang web để cạnh tranh, thậm chí, chỉ để “hạ” đối thủ. Nhưng không sao, thời gian sẽ xóa nhòa, sau scandal, người đẹp lại càng nổi tiếng hơn, lên báo nhiều hơn mà chẳng phải chi phí hay mất công.
Báo chí bây giờ cũng vì ganh nhau mà dường như dễ dãi hơn trước. Có những bài báo thuộc chuyên mục người nổi tiếng mà khán giả khi đọc cũng phải ngơ ngác tự hỏi cái cô trên báo kia là ai, sao đính hôn cưới xin cũng phải cho lên báo cả một bài dài ngoằng với dăm cái ảnh cưới.
Dường như những người có tài mà không bày tỏ “cá tính”, không phát biểu tung trời, không chịu khó lăng xê lên báo chí, thì cũng sẽ bị thờ ơ trong quên lãng. Số người vất vả công phu khổ luyện tài năng trong âm thầm lặng lẽ thật hiếm, và chỉ khi nào có kết quả, người ta mới hiểu được sự lao động đã diễn ra thế nào.
Thêm nữa, bây giờ cũng có nên thông cảm cho kiểu đã xinh thì thường nhạt không nhỉ? Những chân dài nhạt thếch đến độ thiên hạ rất muốn tặng cho các nàng cả tấn muối cho tăng thêm độ đậm đà quyến rũ.
5. Nổi tiếng ư? Ra đường được người khác chào hỏi vây quanh, đôi khi cũng tự hào và vui vui khi thấy giá trị của mình. Nhưng cũng có khi là mất đi sự tự do, mất đi sự vô tư vốn có của bản thân.
Là người nổi tiếng, hầu như ít được… sống thật. Bởi điều đó có vẻ như khó đối với những người đi đâu cũng được hoặc bị nhận ra, làm gì cũng bị hoặc… được theo dõi. Có lẽ tôi không thể trở thành một người quá nổi tiếng được bởi tôi luôn khao khát sống hết mình, điều đó khó cho một người của công chúng.
Làm việc bằng sức lực, đi lên bằng trí tuệ? Trước kia tôi đã nghĩ như vậy. Bây giờ, tôi cũng vẫn nghĩ như vậy. Tôi không có tính nói xấu người này người kia để dập người ta xuống tuy chính bản thân tôi cũng bị người khác nói xấu. Tôi nghĩ nếu mình còn bị nói xấu, có nghĩa là phải vui, bởi mình vẫn là một cái gai có giá trị để người khác cố gắng trèo qua để vượt mình.
Điều đó làm tôi càng làm việc ngày đêm. Những đồng nghiệp của tôi xuất hiện ngày càng nhiều trên báo nhưng chân thành mà nói, thì có quá ít người để tôi phải nể phục như các ngôi sao thời xưa.
6. Dư luận ư? Cho ta lên mây xanh cũng là dư luận, dìm ta xuống địa ngục cũng là dư luận. Nuôi nấng ta cũng là dư luận, trách móc – cũng phải nhìn dư luận. Dẫm lên dư luận mà sống ư? Đến lúc đó thì dường như con người đã bị chai sạn mất rồi. Sợ nhiều thứ, nhưng sợ nhất là mình vô cảm.
Chính vì vậy, lắng nghe, và tự dặn lòng mình, cố gắng sống sao cho không hổ thẹn trước nhất với lương tâm. Nhưng cơn bão của thế giới phù hoa này quay cuồng lắm. Nguyễn Huy Thiệp từng bảo: “Sống dễ lắm”. Câu nói này ngấm dần, ngấm dần và được tôi dùng để tự an ủi, động viên. Nó kéo tôi đứng dậy đi tiếp mỗi khi tôi gục ngã.
7. Một người đẹp, nổi tiếng, lại có nhiều người theo đuổi, công việc tốt, và hào quang vây quanh, tự dưng người đẹp cảm thấy mình có một sứ mệnh nào đó cao cả. Tôi cứ bay, như một quả bóng được bơm khí lửng lơ trên lưng chừng trời. Tôi ngắm nhìn mặt đất và thấy những con người ở dưới kia nhỏ nhoi quá.
Tôi cảm thấy mình giống như chàng Icarus biết bay, sung sướng khi thấy người ta tung hô, gọi mình là chúa. Hạ cánh ở đâu? Hay cứ tiến thẳng tới mặt trời mặc cho đôi cánh hào quang đang tan chảy? Sẽ rơi từ trên cao xuống biển sâu? Hay chấp nhận bản thân như mình vốn có để sống như người bình thường?
Việc quay trở về, nhận ra và chấp nhận mình là người bình thường đôi khi lại là một công việc khá khó khăn. Tuy nhiên, nhiều chuyện trên báo chí không phải là sự thật bởi nửa cái bánh mỳ thì chẳng bao giờ là sự thật cả. Tôi sẽ để dành sau này viết hồi ký giống chị Lê Vân. Còn bây giờ, tôi phải đi tập chương trình cho buổi biểu diễn từ thiện tối nay.