Con trai của chị Đậu Thị Huyền Trâm đang chăm sóc tại Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện phụ sản T.Ư
Những ngày qua, câu chuyện về tình mẫu tử của chị Đậu Thị Huyền Trâm – người mẹ hoãn điều trị ung thư để giữ con khiến cộng đồng hết sức cảm động.
Chị Đậu Thị Huyền Trâm là một thiếu úy công tác ở phòng Tham mưu tổng hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi lấy chồng, chị Trâm mang bầu đứa con đầu lòng được tuần thứ 19 thì phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối.
Dù được khuyên đình chỉ thai nghén để điều trị song chị Trâm kiên quyết không xạ trị và hóa trị, chị muốn giữ cho con tránh được các tổn thương về phổi, về võng mạc và lớn lên được khỏe mạnh, dù chị phải ngồi suốt ngày đêm vì biến chứng của bệnh khiến chị không thể thở nổi nếu nằm xuống.
Chị Trâm hầu như không thể điều trị căn bệnh ung thư đang nghiêm trọng thêm từng ngày, mà chỉ điều trị các triệu chứng bằng các loại thuốc được thảo luận rất kỹ giữa 2 bệnh viện K và Phụ sản T.Ư nhằm đảm bảo an toàn cho đứa trẻ.
Đến ngày 10/7, chị Trâm có dấu hiệu suy hô hấp nặng. Bệnh viện K và Phụ sản Trương ương đã thực hiện ca mổ bắt con hy hữu khi bệnh nhân ngồi trên bàn mổ, khi thai trong bụng người mẹ mới được 28 tuần 5 ngày.
Những ngày sau khi mổ để cứu con, chị Trâm bắt đầu được điều trị tích cực và các bác sĩ đã rất nỗ lực, nhưng đã thời điểm điều trị quá muộn, cơ thể chị Trâm không đáp ứng được với thuốc, chị có nguyện vọng về lại quê nhà Hà Tĩnh. Chiều 26/7, chị Trâm đã về tới nhà an toàn và qua đời chiều ngày 27/7.
Điều an ủi với chị Trâm trước khi ra đi, là chị đã được nghe tiếng khóc đầu đời của con trai, được ôm đứa con chị đã đánh đổi bằng cả sức khỏe và sự sống của mình.
Bé Gấu con chị Trâm vẫn đang tiếp tục được điều trị tại Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện phụ sản T.Ư. Các bác sĩ của trung tâm cho biết, sức khỏe bé Gấu đã tiến triển khả quan hơn so với thời điểm mới vào viện, như phổi tốt hơn, thở tốt hơn, nhưng bé phải điều trị tại đây trong 3 tháng mới có thể được ra viện. Khi bé 4 tuần tuổi sẽ được kiểm tra đánh giá về mắt.
Bác sĩ Trần Đức Thọ – phó trưởng khoa gây mê hồi sức Bệnh viện K, người trực tiếp tham gia điều trị cho chị Trâm từ cuối tháng 6 khi chị nhập viện chia sẻ, anh không thể tưởng tượng được về nghị lực của người mẹ này.
Bác sĩ Nguyễn Liên Phương – phó trưởng khoa sản 1 Bệnh viện Phụ sản T.Ư, người trực tiếp mổ đẻ cho chị Trâm và đón con trai chị Trâm chào đời, xúc động kể: “Trâm nói để bé ra đời và để bé tự chống chọi. Trâm không thể giúp bé được nữa. Dù ngay khi mổ đẻ cũng phải ngồi, có hai người đỡ hai bên thành bụng, nếu không ruột tràn hết xuống phần vết mổ, Trâm đã được an ủi khi nghe tiếng khóc chào đời của con”.
Trước chị Trâm, những câu chuyện về các bà mẹ bị ung thư bất chấp tính mạng hoãn điều trị để sinh con cũng đã từng khiến cộng đồng rơi nước mắt.
Chị Nguyễn Thị Yên ở Hoài Đức, Hà Nội được chẩn đoán mắc bệnh ung thư khi đang mang bầu tháng thứ 5. Chị đã được khuyên nên bỏ con để xạ chị nhưng người mẹ này đã kiên quyết không đồng ý.
Chị Yên và con
Khi thai được 6 tháng một bên mắt chị mờ dần nhìn không rõ mọi thứ. Chị chỉ nhìn thấy bóng tối và chịu đựng bệnh tật với những đau đớn tột cùng. Khi thai được 36 tuần, chị sinh mổ, con chị chào đời nặng 2,1 kg, khỏe mạnh và không phải nằm lồng kính. Tuy nhiên từ ấy chị vẫn chưa được thấy mặt con vì mắt chị không nhìn được nữa.
Chị Nguyễn Thị H 24 tuổi ở Tp.HCM bị ung thư máu khi phát hiện mình có bầu. Các bác sĩ và người thân khuyên chị không nên giữ lại em bé bởi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người mẹ, thậm chí người mẹ có thể tử vong bất cứ lúc nào. Hơn nữa, việc chị đang điều trị thuốc chữa ung thư cũng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Nhưng chị vẫn quyết giữ em bé trong bụng.
Mẹ con chị H
Khi thai được 37 tuần, chị H sinh mổ. Trước khi sinh, bác sĩ cũng đã nói chuyện với gia đình về những nguy cơ có thể xảy ra, thậm chí là có thể chị phải đánh đổi cả tính mạng vì bạch cầu quá cao, có thể lên não bất cứ lúc nào. May mắn ca sinh mổ đã diễn ra thành công, hai ngày sau sinh chị đã được gặp con gái. Hiện tại, hai tuần một lần chị H vào viện trị liệu và theo dõi.
Không chỉ ở Việt Nam, trên thế giới cũng đã có nhiều bà mẹ đã quyết định trì hoãn việc điều trị ung thư để bảo vệ an toàn cho con, bởi các bà mẹ biết rằng cắt bỏ khối u, sử dụng hóa chất có thể ảnh hưởng đến tính mạng thai nhi.
Năm 2012, một bà mẹ người Mỹ đang mangg thai tư ở tuần 21 tên là Ashley Adams (23 tuổi) được chẩn đoán bị ung thư trong tuyến giáp, và đã di căn đến các hạch bạch huyết. Để điều trị bệnh, cô cần cắt bỏ khối u ngay lập tức, tuy nhiên, điều này sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Vì vậy, Ashley đã quyết định hoãn lại việc điều trị để sinh con.
Vợ chồng Ashley Adams và 4 con sinh tư
Khi thai nhi được 30 tuần tuổi, Ashley sinh 4 đứa trẻ – 1 trai và 3 gái. Bốn tuần sau khi sinh con, Ashley đã phẫu thuật cắt bỏ khối u thành công. Cô và chồng quyết định hoãn việc điều trị hóa chất để cô có nhiều thời gian cho con bú hơn.
Ashley Caughey, 24 tuổi, ở bang California, Mỹ phát hiện mình bị ung thư xương ác tính đúng vào thời điểm cô biết mình đang mang thai. Ashley cần phải tiến hành phẫu thuật loại bỏ xương đùi và thay thế bên gối bị đau. Bà mẹ này đã quyết định hoãn trị liệu cho đến khi con gái của cô ra đời. Tháng 7/2014, khi con gái cô chào đời cũng là thời điểm Ashley được biết căn bệnh ung thư quái ác đã di căn lên toàn bộ cơ thể. Cô lập tức làm hóa trị liệu nhưng bác sĩ cho biết cô chỉ sống sót trong vài tháng.
Ashley Caughey cùng chồng và hai con
Cara Combs, 38 tuổi, sống ở bang Missouri, Mỹ, phát hiện bị bệnh ung thư tế bào hắc tố giai đoạn thứ 4 khi đang mang thai 23 tuần. Các bác sĩ khuyên cô nên sinh con ngay lập tức, nhưng Cara chọn cách thêm thời gian mang thai để cơ hội sống sót của bé cao hơn sau khi chào đời. Vì thế cô trì hoãn việc điều trị. Cô sinh con khi thai được 28 tuần và qua đời sau khi sinh 3 ngày.
Cara Combs bên chồng và các con
Những câu chuyện buồn về những bà mẹ bất chấp tính mạng để bảo vệ con, để con được sinh ra và sống khỏe mạnh không chỉ khiến cộng đồng súc động và cảm phục về tình mẫu tử thiêng liêng, mà còn là lời nhắc nhở con cái phải biết hiếu thảo với cha mẹ vì những hy sinh thầm lặng to lớn của họ không thể nào đong đếm được.
Bài: Dương Thùy