Chồng cậu ấm, vợ… ấm ức
Bạn thử hình dung bất cứ chuyện gì của vợ chồng bạn cũng được anh xã yêu quý“bẩm báo” hết với mẹ đẻ và trước khi quyết định điều gì anh ấy cũng bảo “để hỏi mẹ đã”. Chưa kể hơi một tí ảnh lại chạy về nhà mẹ để được vỗ về, an ủi và dù hai vợ chồng bạn có ở cách xa cả ngày đường thì mẹ vẫn sắm vai “mama tổng quản” để điều hành mọi việc từ xa. Bạn có thích thú không hay là sẽ stress nặng?
Không ít chàng thậm chí đã lấy vợ rồi mà vẫn phụ thuộc vào mẹ như vậy đấy. Và những cô gái chẳng may lấy phải anh chồng “cậu ấm” đều ấm ức vô cùng. Rồi không ít nỗi ấm ức ấy đã “di căn” để biến thành… đơn ly hôn gửi cho “cậu ấm của mẹ” nữa.
Chúng ta vẫn hay nhầm tưởng rằng chỉ những bà mẹ nuôi con một mình mới đào tạo nên các cậu ấm, sản xuất ra những “cái đuôi của mẹ”. Thực ra thì bản năng làm mẹ khiến người phụ nữ nào cũng đắm đuối vì con, dồn hết tâm sức để chăm bẵm, dạy dỗ con. Chưa kể, có một thực tế là ngay cả trong các gia đình có bố thì người mẹ vẫn cận kề với con cái nhiều hơn, vẫn giữ vai trò chủ đạo trong việc dạy dỗ con. Đơn giản vì bố thường phải làm trụ cột kinh tế gia đình nên hay bận rộn và ít dành thời gian cho con cái. Vậy làm thế nào để dù vắng bóng “đàn ông lớn” (người chỉ bằng một hành động thôi cũng có thể dạy con trai cách cư xử thế nào cho “ra dáng đàn ông” trong các tình huống cụ thể) mà bạn vẫn đào tạo được “đàn ông bé” của mình ngon lành? Và đâu là những sai lầm nên tránh trong công cuộc đào tạo này?
7 điều cần nhớ khi đào tạo “đàn ông bé”
1. Dạy con tự lập và không làm thay con mọi chuyện. Sáng sáng, bạn đều buộc dây giày, cài khuy áo, đeo khăn quàng và cả chải đầu cho con nữa? Bởi vì bạn làm những việc ấy nhanh hơn, gọn hơn, dễ dàng hơn rất nhiều so với con trai?
Xin đừng như thế! Cứ để con tự làm đi, dù con sẽ phải xoay xở lâu hơn, vụng về hơn. Làm hoài rồi con cũng sẽ làm nhanh, làm khéo chẳng kém gì mẹ đâu. Bằng không con sẽ mãi mãi lâu la, mãi mãi vụng về. Và nguy hiểm hơn, con sẽ quen với việc luôn được người khác phục vụ, đâm ra ỷ lại, lười biếng và không có được những kỹ năng sống cơ bản nhất. Sau này, nếu vợ của con có hét lên: “anh lớn rồi, anh phải tự làm đi chứ!” thì con sẽ rất lúng túng vì lâu nay con đâu phải đụng đến những việc này.
2. Đừng vội lên kế hoạch “báo hiếu” cho con trai. Những ám thị kiểu như: “Con là đứa con trai hiếu thảo, mẹ tin con không bao giờ bỏ mẹ”, “mẹ rất yêu con, mẹ đã dành tất cả thời gian và sức lực cho con. Khi lớn lên, con phải quan tâmchăm sóc cho mẹ”, “ngay cả khi con có vợ, mẹ biết rằng con cũng sẽ không bao giờ quên mẹ”… thực ra sẽ không đem lại kết cục tốt đẹp như các bà mẹ vẫn nghĩ đâu. Cậu bé rất có thể vì thế mà không lấy vợ, hoặc lấy vợ muộn và luôn bị ámảnh rằng mình… mắc nợ mẹ.
3. Bồi đắp lòng tự tin cho con ngay từ nhỏ. Hãy luôn động viên rằng con nhất định sẽ vượt qua, rồi con sẽ làm được, con khéo léo lắm (dù đó chỉ là những việc rất nhỏ như lấyquả bóng kẹt dưới gầm giường, hoàn tất một bài thủ công, đính được một chiếc khuy hay gấp gọn ghẽ đống chăn màn).
4. Thường xuyên hỏi ý kiến con về các vấn đề khác nhau: Tại sao con nghĩ như thế, con thử lập luận, đưa ra dẫn chứng cho mẹ nghe nào. muốn con trai lắng nghe những gì mẹ nói nhưng vẫn mạnh dạn bày tỏ ý kiến, bạn hãy nói với con rằng quan điểm của con có thể không trùng với mẹ và điều đó hết sức bình thường. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng mọi chuyện đều có thể thương lượng với nhau.
5. mở rộng các đề tài tranh luận. Đừng loanh quanh mãi với mấy chuyện đàn bà con gái (kiểu như: hôm nay nấu món gì, cái váy này có hợp với mẹ không, chọn loại giấy dán tường màu nào nhỉ?) mà nên mở rộng sang các chủ đề nam tính hơn như: xe cộ, máy móc, bóng đá, trò chơi điện tử, thậm chí là chiến tranh và các cuộc ẩu đả nữa. nếu bạn chẳng mấy am hiểu về các lĩnh vực này thì hãy hỏi con trai rồi lắng nghe và ghi nhớ, hoặc bạn có thể chủ động tìm thông tin trong sách báo, trên mạng để có thể “đàm đạo” với con.
6. Cùng con xem những bộ phim, cuốn sách mà ở đó có các nhân vật cư xử rất đáng mặt đàn ông rồi cùng thảo luận về họ và giúp con rút ra kết luận.
7. Kiểm soát con một cách kín đáo. Thay vì buộc con phải tường trình mọi chuyện xảy ra hàng ngày, bạn hãy chuyển sang hình thức “tám chuyện” với con. như vậy bạn vẫn nắm được các động thái của con mà không tạo ra “tục lệ” điều gì con trai cũng bẩmbáo, chờ mẹ phê chuẩn, khiến con đâm ra thụ động.
Chuyện của H
Nói đến “cô con dâu ngán ngẩm”, tôi nhớ đến em H đồng nghiệp ở cơ quan vừa ly hôn. Mặc dù chồng cũ của H tốt tính và rất yêu vợ, nhưng chàng ta là một cậu ấm điển hình, khiến H không sao chịu nổi. mọi chuyện trong gia đình nhỏ của H đều do mẹ chồng điều hành hết. Mỗi ngày bà gọi ít nhất năm cú điện thoại để hỏi han, dặn dò “cậu ấm”: Con uống sữa chưa; nhớ đi ngủ trước 10 giờ nhé; cái quần xịp hàng Tàu vợ con mua phải vất ngay đi nhé; trứng gà thì bảo nó chỉ mua ở hàng cô Thơm thôi; giấy dán tường sao lại lấy cái màu tối tăm thế…
H nói rằng cô có cảm giác bị mẹ chồng “truy sát” khắp nơi, ngay cả trong mơ cô cũng thấy bà chỉ đạo. Dường như việc giám sát con trai đã trở thành thói quen thâm căn cố đế ở mẹ chồng H và bà không thể làm khác được. H bị ức chế kinh khủng, rồi mâu thuẫn, cãi vã bắt đầu xảy ra, đến cái đích cuối cùng là tòa án. Họ chia tay không phải vì ai phản bội hay hư đốn mà chỉ đơn giản là không thể chung nếp sống. Kết cục là chẳng ai sung sướng cả. Bây giờ họ vẫn sống đơn độc, chẳng ai muốn lấy vợ, lấy chồng. Tôi còn ngờ rằng H vẫn yêu chồng cũ, nhưng ở cùng cậu ta thì lại không thể…
Tôi sẽ ghi nhớ 7 điều trên cũng như câu chuyện của H để làm hành trang cho mình, để kiểm soát chính bản thân mình. Tôi muốn con trai mình hạnh phúc và cô gái mà con trai tôi yêu cũng được hạnh phúc. Mà như thế cũng có nghĩa là tôi sẽ hạnh phúc!.