Trong lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 78, Robert De Niro – một trong những biểu tượng sống của điện ảnh thế giới – đã chính thức được trao Cành cọ vàng danh dự (Honorary Palme d’Or), phần thưởng cao quý nhằm tôn vinh những cá nhân có ảnh hưởng sâu rộng đến nghệ thuật thứ bảy. Với hơn 50 năm sự nghiệp và một chuỗi vai diễn để đời, De Niro không chỉ là minh chứng cho sức sống bền bỉ của Hollywood cổ điển, mà còn là nhân vật không thể thiếu trong lịch sử phát triển của Cannes.
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng tại Palais des Festivals, nơi Leonardo DiCaprio – người bạn diễn lâu năm của De Niro – xuất hiện trên sân khấu để trao tận tay biểu tượng danh giá này. Trong bài phát biểu ngắn gọn, DiCaprio gọi ông là “the archetype actor” – hình mẫu chuẩn mực mà mọi diễn viên sau này đều phải học hỏi. Mối quan hệ nghệ thuật giữa họ, khởi đầu từ “This Boy’s Life” (1993), kéo dài qua nhiều thập kỷ và được củng cố trong các tác phẩm gần đây như “Killers of the Flower Moon”. Nhưng trên tất cả, đây là khoảnh khắc tri ân một huyền thoại – người đã mang đến cho điện ảnh thế giới không chỉ những vai diễn lớn, mà còn là một thái độ nghiêm cẩn và đầy bản lĩnh với nghệ thuật.
Robert De Niro bắt đầu được chú ý từ cuối những năm 1960, nhưng bước ngoặt lớn đến vào năm 1973 với “Mean Streets”, bộ phim đầu tiên ông hợp tác cùng đạo diễn Martin Scorsese. Chính Scorsese là người nhìn ra khả năng nội tâm dồi dào và sự liều lĩnh trong diễn xuất của De Niro. Sự nghiệp của ông bước sang chương mới rực rỡ với vai Vito Corleone thời trẻ trong “The Godfather Part II” (1974), mang về giải Oscar đầu tiên cho “Nam diễn viên phụ xuất sắc”. Từ đây, tên tuổi De Niro gắn liền với những tác phẩm phá cách, đậm đặc chiều sâu tâm lý và chứa đựng những thử thách về thể chất lẫn tinh thần.
Không chỉ nổi danh với khả năng biến hóa vào các nhân vật gai góc như Travis Bickle trong “Taxi Driver” (1976) hay Jake LaMotta trong “Raging Bull” (1980), De Niro còn khiến giới phê bình kính nể bởi khả năng nhập vai gần như tuyệt đối. Để vào vai LaMotta, ông tăng cân tới hơn 27kg, học quyền anh và sống như một võ sĩ thực thụ. Vai diễn này mang về cho ông giải Oscar ở hạng mục “Nam chính xuất sắc nhất”, nhưng quan trọng hơn, nó khẳng định Robert De Niro như một trường phái diễn xuất riêng biệt – nơi sự hy sinh vì vai diễn được đẩy lên đến giới hạn cuối cùng.
Một điểm thường bị bỏ quên khi nói về Robert De Niro chính là khả năng “khắc họa cảm xúc trong im lặng”. Trong một ngành công nghiệp thường bị cuốn vào những thoại dài và biểu cảm phô trương, De Niro chọn cách xây dựng nhân vật bằng tiết chế. Ông có thể nói ít, thậm chí gần như không nói, nhưng ánh mắt, cử động tay và gương mặt ông truyền tải nhiều tầng cảm xúc đến mức người xem như bị hút vào thế giới của nhân vật.
Trong “The Irishman” (2019), ông hóa thân thành Frank Sheeran – một sát thủ mang nhiều giằng xé nội tâm. Một cảnh đơn giản, nơi Sheeran đứng lặng bên bờ sông sau khi chứng kiến kết cục của người bạn thân nhất, không cần lời thoại nào nhưng đủ khiến người xem cảm nhận nỗi cô đơn trọn đời. Còn trong “Heat” (1995), De Niro sắm vai tên cướp lạnh lùng Neil McCauley, người đặt nguyên tắc lên trên tất cả. Những phút giây không lời giữa ông và nhân vật cảnh sát của Al Pacino tạo nên một trong những đối thoại điện ảnh kịch tính nhất dù… gần như không có đối thoại.

Các nhà phê bình quốc tế như Vulture hay Hollywood Reporter đều từng nhấn mạnh rằng De Niro sở hữu một “kỹ năng kiểm soát không gian và khoảng lặng” rất hiếm gặp – một sự hiện diện điện ảnh khiến nhân vật trở nên sống động ngay cả khi không làm gì cả. Đây chính là lý do vì sao ông có thể đảm nhận những nhân vật vừa tàn nhẫn vừa đáng thương, vừa dữ dội vừa đầy nhân tính.
Hiếm có mối quan hệ đạo diễn – diễn viên nào lâu bền và có sức ảnh hưởng như giữa Robert De Niro và Martin Scorsese. Họ đã cùng nhau tạo nên hơn 10 tác phẩm điện ảnh, trong đó có những bộ phim được xếp vào hàng kinh điển như “Taxi Driver”, “Raging Bull”, “Goodfellas”, “Casino”, “The Irishman” và mới đây là “Killers of the Flower Moon” (2023), ra mắt tại Cannes chỉ hai năm trước khi ông nhận Cành cọ vàng danh dự.
Scorsese từng chia sẻ rằng De Niro không chỉ là diễn viên, mà còn là “người đồng hành sáng tạo”, người hiểu ngôn ngữ điện ảnh và luôn đi đến tận cùng của vai diễn. Nếu không có De Niro, điện ảnh Mỹ có thể đã không có được những chân dung phản anh hùng đầy ám ảnh, những mảnh ghép xã hội sắc lạnh nhưng chân thực như thế.
Không chỉ gắn bó với những phim nghệ thuật, De Niro còn khẳng định mình ở cả dòng phim thương mại với các vai hài như trong “Meet the Parents”, “Silver Linings Playbook” hay “The Intern”. Khả năng chuyển mình giữa những thể loại khác nhau cho thấy ông không hề bị giới hạn bởi phong cách, mà luôn tiến hóa để phù hợp với thời đại.
Sự hiện diện của Robert De Niro tại Cannes chưa bao giờ là điều ngẫu nhiên. Ông từng giành chiến thắng lớn tại đây với “Taxi Driver” (1976), bộ phim được trao Cành cọ vàng chính thức. Sau đó, ông nhiều lần trở lại Cannes với tư cách giám khảo, chủ tịch ban giám khảo (năm 2011) và đại diện các bộ phim tranh giải.
Cannes 2025 không chỉ là lần trở lại, mà còn là một lời chào trân trọng từ liên hoan phim danh giá nhất thế giới dành cho người nghệ sĩ đã dành cả đời để theo đuổi sự thật trong nghệ thuật. Sau lễ vinh danh, De Niro tham gia một lớp masterclass ngắn gọn cùng các nhà làm phim trẻ – một phần trong chuỗi hoạt động vinh danh tại Cannes. Dù không phát biểu nhiều, nhưng sự hiện diện của ông đủ để truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp.
Robert De Niro là một trong số rất ít những nghệ sĩ mà tên tuổi trở thành một khái niệm – không đơn thuần là diễn viên, mà là “hệ giá trị diễn xuất”. Cành cọ vàng danh dự tại Cannes 2025 là phần thưởng xứng đáng cho hơn 50 năm miệt mài không ngừng nghỉ, là lời tri ân cho một di sản điện ảnh mà thế giới mãi ghi nhớ. Trong thời đại mà tốc độ đang lấn át chiều sâu, người nghệ sĩ như Robert De Niro nhắc nhở chúng ta về một điều giản dị mà lớn lao: nghệ thuật không cần phải ồn ào, chỉ cần chân thật.