Liên hoan phim Cannes lần thứ 78 khép lại với chiến thắng Cành cọ Vàng đầy thuyết phục thuộc về “It Was Just an Accident” của đạo diễn người Iran Jafar Panahi. Bộ phim được lấy cảm hứng từ chính thời gian bị cầm tù của vị đạo diễn, khắc họa nỗi thống khổ, áp bức của những người dân bị đàn áp vì chính quyền nhà nước. Hơn hết, giải thưởng là sự tôn vinh cho những nỗ lực làm phim của Panahi trước lệnh cấm làm phim, qua đó truyền tải thông điệp về khát khao tự do ở đất nước Iran.
“It Was Just an Accident” mở ra với phân cảnh gia đình của Eghbal (Ebrahim Azizi) đang trên đường về nhà. Chiếc xe của họ vô tình đâm phải một con chó khiến động cơ bị hư hỏng, buộc Eghbal phải nhờ giúp đỡ tại một gara địa phương. Trong không gian khuya vắng, tĩnh mịch, âm thanh từ chiếc chân giả và dáng đi khập khiễng của chủ xe đã kích động đến tâm trí của người chủ gara Vahid (Vahid Mobasseri). Nghi ngờ Eghbal chính là thanh tra từng đày đọa, áp bức, tra tấn anh trong tù, Vahid đã theo dõi, bắt cóc và nắm giữ quyết định về số phận sống còn của người đàn ông. Thế nhưng, Vahid đã phải liên lạc với những nạn nhân trước đây vì sự do dự về danh tính thật của Eghbal.

Ý tưởng về “It Was Just an Accident” bắt nguồn từ khoảng thời gian đạo diễn Jafar Panahi bị cầm tù 7 tháng tại nhà tù Evin (Tehran, Iran) do công khai chỉ trích các nhà cầm quyền Iran. Chịu ảnh hưởng sâu sắc từ lần bị giam giữ thứ hai, đạo diễn Jafar Panahi khai thác mạch phim đi sâu vào gánh nặng xã hội và tâm lý mà những người bất đồng chính kiến phải đối mặt ở Iran. Ông đã gợi ra nhiều câu hỏi về bản chất của sự trả thù, bạo lực và chế độ áp bức. Diễn biến phim tựa như một chuyến tàu lượn cảm xúc ly kỳ và tàn khốc, với sự tham gia của dàn diễn viên trong vai các cựu tù nhân chính trị: người bán sách Salar, nhiếp ảnh gia đám cưới Shiva (Mariam Afshari), cô dâu Goli (Hadis Pakbaten), chú rể Ali (Majid Panahi) và một kẻ nóng nảy tên Hamid (Mohamad Ali Elyasmehr).

Trong một cuộc thẩm vấn, thanh tra đã hỏi Jafar Panahi về lý do tại sao ông làm phim về những điều bất công trong xã hội và duy trì công việc này dù đối mặt với nhiều hạn chế từ chính phủ. Jafar Panah đã trả lời rằng: “Đó là vì chúng tôi là nghệ sĩ, là đạo diễn phim. Chúng tôi tìm thấy nguồn cảm hứng trong xã hội của mình. Khi quyết định viết kịch bản, tôi biết mình nên trò chuyện và tham khảo ý kiến của những người nào. Đây không phải là trải nghiệm của cá nhân tôi, mà là một hành trình dài của tất cả những người đã bị giam cầm và bị chính quyền đối xử tệ bạc trong suốt 4 thập kỷ”.

Đạo diễn Jafar Panahi thường mượn ngôn ngữ điện ảnh để chỉ trích các chính sách và hành vi vi phạm nhân quyền của Cộng hòa Hồi giáo. Bất chấp lệnh cấm làm phim, nam đạo diễn đã xoay sở, sản xuất các dự án phim một cách bí mật và phát hành phim đi quốc tế. “It Was Just an Accident” là một bộ phim như thế và là tác phẩm đầu tiên của Panahi từ khi lệnh cấm đi lại của ông được gỡ bỏ sau 14 năm. Không chỉ vậy, dự án còn có sự góp mặt của các nữ diễn viên không đội khăn hijab, vật phẩm bắt buộc trong trang phục của phụ nữ Hồi giáo. Đây là một hình thức phản đối chính trị, phản ánh “thực tế mới của xã hội” của vị đạo diễn mang đầy sự phẫn nộ và lên án gay gắt đối với chế độ Iran.

Trước đó, Jafar Panahi đã ghi dấu ấn với các tác phẩm nổi bật: “The Circle” (Giải Sư tử vàng tại LHP Venice 2000), “Offside” (Giải Gấu bạc tại LHP Berlinale 2006), “Taxi” (Giải Gấu vàng tại LHP Berlinale 2015), gần nhất là “No Bears” (Giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo tại LHP Venice 2022). Ông cũng từng bí mật gửi phim “This Is Not a Film” (2011) đến Cannes bằng USB, chứng minh điện ảnh vẫn có thể cất tiếng dù có bị dồn vào đường cùng. Trong cuộc phỏng vấn trước buổi ra mắt phim tại Cannes, Panahi cho biết dù lệnh cấm làm phim và đi lại đã được gỡ bỏ, ông vẫn phải bảo mật về công việc của mình, tiếp tục làm việc bất hợp pháp với dàn diễn viên và đoàn làm phim rất hạn chế.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 78 đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Jafar Panahi sau hơn hai thập kỷ. Lần cuối cùng ông xuất hiện tại Cannes là vào năm 2003 trong buổi công chiếu của bộ phim “Crimson Gold” (2003). Năm 2010, Panahi nhận cáo buộc về các hoạt động chống đối chính quyền Iran, bị kết án tù và cấm hành nghề trong 20 năm. Sự việc đã ngăn cản nam đạo diễn đến Pháp tham dự LHP Cannes năm 2010 với tư cách hội đồng ban giám khảo. LHP Cannes năm đó đã giữ một chiếc ghế trống cho ông. Nhân cơ hội thắng giải Ảnh hậu cho “Certified Copy” (2010) của Abbas Kiarostami, Juliette Binoche đã giơ tấm bảng có tên Jafar Panahi với thông điệp gỡ bỏ lệnh cấm với nhà làm phim Iran này. Tại Cannes 2025, Juliette Binoche giữ cương vị chủ tịch ban giám khảo, công bố lý do bộ phim “It Was Just An Accident” của Jafar Panahi thắng giải Cành cọ Vàng: “Nghệ thuật khơi dậy năng lượng sáng tạo từ góc tinh túy, sống động nhất trong mỗi chúng ta. Một sức mạnh biến bóng tối thành sự tha thứ, hy vọng và cuộc sống mới”.

“It Was Just An Accident” giành giải Cành cọ Vàng danh giá tại LHP Cannes 2025, đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử điện ảnh Iran nhận được vinh dự này, sau chiến thắng của đạo diễn Abbas Kiarostami với phim “Taste of Cherry” (1997). Trong bài phát biểu nhận giải Cành cọ Vàng danh giá của Cannes, đạo diễn Panahi cảm ơn gia đình đã ủng hộ ông (nhất là khoảng thời gian ông không ở cùng họ), cũng như đội ngũ sản xuất đã biến một dự án mạo hiểm như vậy thành hiện thực. “Không ai được phép bảo chúng ta nên mặc loại quần áo nào, nên làm gì hoặc không nên làm gì. Điện ảnh là một xã hội. Không ai có quyền bảo chúng ta nên hay không nên làm gì. Hãy gạt mọi vấn đề và bất đồng sang một bên. Điều quan trọng nhất chắc chắn là đất nước chúng ta và sự tự do của đất nước chúng ta”, Jafar Panahi phát biểu.
Xuyên suốt sự nghiệp điện ảnh, Jafar Panahi không ngừng khai thác những hạn chế, bất công trong xã hội mà người dân vô tội đang chịu thiệt thòi ở Iran. Tác phẩm “It Was Just an Accident” đã mượn câu chuyện của Panahi, khắc họa lằn ranh mỏng manh về các chuẩn mực đạo đức, mặt tối của xã hội hiện đại, qua đó thể hiện khát vọng về nhân quyền và sự tự do của một đất nước. Giải thưởng Cành cọ Vàng thuộc về Jafar Panahi chính là sự tôn vinh đặc biệt cho những cống hiến không ngừng nghỉ của vị đạo diễn cho nền điện ảnh, cũng như tinh thần kiên cường trong một xã hội còn nhiều áp bức chính trị.