Người yêu cũ của người yêu mới là một khái niệm mà dù muốn dù không, ta cũng phải nhìn nhận nó như một điều tất yếu.
Một sáng cuối tuần, khi tôi và anh đang cùng nhau dọn dẹp căn hộ mà chúng tôi đang sống, tôi tình cờ nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ được cất cao trên nóc tủ. Tò mò, tôi lấy xuống và mở ra xem, trong đó chứa rất nhiều những bức ảnh cũ của anh. Tôi bèn hỏi liệu tôi xem được không vì trông chúng rất thú vị. Anh cười hiền lành, luôn là vậy, hỏi tôi có cần anh thuyết minh không.
Thế là chúng tôi cùng nhau lần giở cuốn album cũ của nhiều năm về trước, rồi tôi nhìn thấy những tấm hình thân mật giữa anh và một cô gái. Anh nói: “Người yêu cũ của anh đấy, lâu lắm rồi”.
Người yêu cũ của người yêu mới – một khái niệm mà dù muốn dù không ta cũng sẽ phải nhìn nhận nó như một điều tất yếu. Hiển nhiên là anh phải có người yêu cũ, có thể một cô, có thể vài cô, mà cũng có thể hàng tá cô, ai mà “ở không” cho tới ngày gặp tôi được? Mà hỏi thật, bạn có muốn yêu một anh chàng “còn nguyên” đến tầm này không? Tôi thì chắc chắn là không rồi, một người đàn ông như vậy hẳn có vấn đề gì đó, nếu không phải tính cách thì cũng là… giới tính! Nghĩ vậy nên tôi luôn dặn lòng rằng mình nhất định không được ghen với người cũ của anh, đó chắc chắn sẽ là kiểu ghen tuông ngu ngốc và vớ vẩn nhất. Nhưng tò mò thì được, vì suy cho cùng, chúng ta là phụ nữ mà, bản tính nổi trội nhất của giống cái chẳng phải là tò mò sao?
Hôm sau, trong lúc anh vắng nhà, tôi lại lấy những tấm ảnh cũ ấy ra xem, rón rén đúng kiểu một kẻ đang nhìn trộm vào quá khứ của người khác. Thật ra trước đây tôi từng được nghe anh nhắc về một cô người yêu cũ dễ thương rồi, có lẽ là cô này, họ đã phải chia tay nhau trong tiếc nuối vì khoảng cách xa xôi, vì những sự ưu tiên khác nhau của tuổi trẻ. Cô gái trong ảnh đang nở nụ cười rạng ngời, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc khi đang ở trong một tình yêu đẹp. Còn người yêu tôi lúc đó trông trẻ hơn, gầy hơn, nhiều tóc hơn và ít râu hơn, vòng tay anh đang ôm lấy cô ấm áp. Trông họ đẹp đôi đến nỗi tôi bỗng có chút chạnh lòng, rồi lại chạnh lòng hơn một chút nữa khi tôi tưởng tượng về tình yêu của họ, về sự gắn kết, về những khoảnh khắc họ đã chia sẻ cùng nhau, về những kỷ niệm họ đã tạo ra, về những niềm vui hay nỗi buồn mà họ trải qua. Và dĩ nhiên là tôi còn để tâm trí vô duyên của mình lang thang đến tận giường ngủ của họ nữa, như một vị khách không được mời. Tôi nghĩ ngợi, so sánh và tủi thân.
Ôi tâm hồn phức tạp của phụ nữ, chúng ta thường tự quả quyết rằng mình sẽ không “biến tướng” thành kiểu đàn bà nhỏ nhen chuyên đi ghen tuông với quá khứ của chồng hay người yêu, chúng ta vốn luôn tự tin mình là người phụ nữ văn minh, điềm tĩnh và biết điều.
Thế nhưng thật khó để nói rằng ta sẽ không mảy may suy nghĩ khi nghe kể về một cô người yêu cũ, nhất là khi cô ấy lại xinh đẹp, khả ái và là một phần khó quên trong thanh xuân của chàng. Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, tôi cũng từng có những người yêu cũ trước khi gặp anh cơ mà. Người yêu cũ của tôi cũng đã là một phần đời hoặc hạnh phúc hoặc buồn đau, họ đã từng quan trọng, đã từng là rất nhiều tin yêu và hy vọng khiến thỉnh thoảng nhắc lại tôi vẫn thấy nhói lòng. Giả sử người yêu hiện tại biết rằng tôi vẫn còn chút nghĩ ngợi về người cũ, liệu anh có chạnh lòng như tôi bây giờ không?
Có một câu nói thường gặp trong mấy truyện ngôn tình: tuổi trẻ chúng ta có thể gặp gỡ vài người, trải qua vài cuộc tình, nhưng đến cuối cùng đã không ở bên nhau, sau này chúng ta có tất cả, chỉ là không có “chúng ta”. Nhưng cuộc đời chẳng phải ngôn tình, đôi khi nó hay hơn cả ngôn tình vì sau này tuy không có “chúng ta”, nhưng mỗi người lại tìm được một mảnh ghép khác phù hợp hơn, trưởng thành hơn, đúng thời điểm hơn. Vậy nên, có lẽ tôi nên thầm cảm ơn cô ấy, người yêu cũ của người yêu tôi, vì đã ở bên anh trong một đoạn đời trước đó, và vì đã ra đi để anh là của tôi bây giờ.
Tôi cũng nói vậy khi anh dè dặt hỏi ý kiến tôi về những chiếc ảnh cũ, liệu anh có nên vứt chúng đi không. Tất nhiên là không rồi, đó là quá khứ mịn màng và tuyệt đẹp mà ai trong chúng ta cũng có. Người của muôn năm cũ, giờ đây sẽ như những làn sóng âm thỉnh thoảng xuyên qua đời ta, có lúc xa xăm, có lúc mạnh mẽ, kết tinh lại thành từng mảnh ký ức đẹp đẽ. Để rồi sau đó, ta sẽ thấy biết ơn và trân trọng hơn với hiện tại còn tuyệt đẹp hơn quá khứ này.