Dính chàm
Lần đầu tiên chung giường với một người đàn ông không phải chồng mình sau dăm ba chén say ngà ngà, mở mắt dậy tôi đã thất thần đến mức không sao chợp mắt được tiếp dù lúc đó mới là 12h30 đêm, trong khi 2 ngày trước đó, vì lịch di chuyển dày đặc của chuyến công tác, tôi đã gần như không được ngủ.
Lần đầu tiên tội lỗi đã ám ảnh tôi rất nhiều (Ảnh chỉ mang tính minh họa)
Tôi ghê tởm bản thân, lao vào nhà tắm xả nước mong gột sạch hết những vết nhơ bẩn mà trước nay tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị dính và tránh xa chiếc giường ô uế với một người đang ông chẳng ra gì. Một mình bó gối trên ghế đêm đó, lòng tôi như có vô số những nhát dao đâm chĩa. Cảm giác ê hề vì đã đánh mất đi sự trong sáng, nể trọng của một mối quan hệ mà mình cố gắng xây đắp bao lâu. Đau đớn vì trong phút chốc mà một người đàn bà cực kỳ đoan chính là mình đã bị tước bỏ. Xót xa khi ranh giới của cái gọi là thủy chung cuối cùng đã bị xóa bỏ.
Đáng sợ nhất là nỗi lo phải đối diện với những mất mát có thể xảy đến với gia đình ấm êm bấy lâu nay kể từ phút này. Chồng sẽ phản ứng ra sao nếu biết được sự thật này? Có tha thứ hay sẽ đày đọa? Con sẽ ra sao khi phải sống thiếu cha hoặc mẹ và sẽ phán xét mẹ thế nào khi mai này lớn lên biết chuyện tày đình mẹ từng làm.
Phập phồng nỗi sợ
Nỗi dằn vặt còn giày xé tâm can tôi nhiều hơn khi trở về nhà và ngày ngày phải đối diện với chồng. Nhìn anh đêm ngày lăn lộn với bao việc làm chính, làm thêm, săn sóc con và yêu chiều vợ mà tôi chỉ muốn xỉ vả vào con đàn bà lăng loàn là mình. Anh càng quan tâm, càng yêu chiều tôi càng thấy lòng đau như xát muối. Mặc cảm tội lỗi của tôi từng lớn đến mức rất nhiều đêm sau lần phản bội chồng đầu tiên đó, tôi đã không dám nhìn thẳng vào mắt chồng, né tránh những cử chỉ ây yếm, vuốt ve hay đòi hỏi của chồng vì suy nghĩ… mình không còn xứng đáng.
Anh càng kiên nhẫn, càng lặng lẽ đợi chờ, tôi càng thấy mình có tội lớn. Lòng ăn năn khiến tôi từng nghĩ, cả đời từ nay về sau nếu có phải làm kiếp trâu, chó để rủa được lỗi với chồng, tôi cũng sẵn sàng. Và tất nhiên tôi thề với lòng sẽ không bao giờ có chuyện quan hệ ngoài luồng lần thứ hai dù anh có đối xử tệ với tôi thế nào hay thậm chí có phản bội tôi ra sao.
Tôi luôn tự xỉ vả mình và bị stress triền miên
Ấy vậy mà trớ trêu thay, khi lòng vừa nguôi ngoai thì cũng là lúc những chuyến công tác định mệnh lại gắn tôi với tội lỗi. Ở nhà dù lòng tôi quyết tâm cao độ đến thế, lương tâm tôi cắn rứt đến mất ăn mất ngủ đến vậy mà khi gặp lại người tình tội lỗi, không hiểu sao tôi lại lần nữa sa chân. Đàn bà thật là… giống nhu nhược. Đàn ông, nhất là với những kẻ từng là người tình, chỉ thả ra dăm ba cái đòn tâm lý vừa cứng, vừa mềm là lại đổ gục, lại “bán trời không văn tự” như thường. Tôi cuồng nhiệt lao vào vòng tay của kẻ mà mới đây còn là nỗi oán hận với tôi cùng tất nhiều lý do mà sau này khi trở về nhà, bình tĩnh trở lại tôi chỉ có thể lý giải đó là do tâm lý của kẻ bàn tay đã nhúng chàm: Đằng nào cũng đã trao thân… Đàn bà khi đã ngoại tình lần 1 thể nào cũng có lần 2. Và khi đã vượt qua lần 2 thì lần 3, lần 4 và vô số lần con lại đơn giản chỉ như một thói quen, đau đớn đấy, vật vã đấy nhưng mà khó từ bỏ lắm.
Và giống như bất cứ người làm điều khuất tất nào, tôi lúc nào cũng phập phồng với đủ nỗi lo sợ. Lo người tình gọi điện khi có chồng ở bên. Thảng thốt mỗi khi điện thoại báo tin nhắn. Giật mình khi thấy chồng kể chuyện mèo mỡ… Và đau đớn hơn nữa là tôi luôn tự giày xéo, xỉ vả bản thân mình. Lo lắng căng thẳng chồng chất vậy, song tôi không dám hở nửa lời tâm sự với ai nên đã sầu càng sầu hơn, Tôi loay hoay tìm cách chia tay người tình nhưng rồi thất bại hết lần này đến lần khác. Tôi ghê tởm bản thân mình nhưng lại nghĩ bàn tay đã nhúng chàm có rửa sao cũng không sạch. Cứ thế, tôi bị stress triền miên và đau đầu dữ dội. Nhiều lúc nghĩ quẩn, tôi lại mong mình bị bệnh nặng, vì như thế có khi tôi mới trả xong được sự quả báo của trời đất. Giá như không có lần đầu tiên tội lỗi ấy.