Cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường

Thời nay, tìm mỏi mắt mới có được cặp “Phu phụ tương kính như tân” nghĩa là vợ chồng kính trọng nhau như khách. Chuyện “cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường” cũng lắm biến tấu, nhất là ở vế thứ nhất. Các cuộc đối thoại căng thẳng có, nặng nề có, thậm chí thượng cẳng chân, hạ cẳng tay cũng có, mặc dù sau đó vế “cuối giường” kia vẫn mặn nồng.

Hoạt cảnh

9h sáng
Vợ (thỏ thẻ): Anh à, con thi toán kỳ 1 có 7 điểm, chán quá!
Chồng (âu yếm): Thôi không sao, đừng ép con em ạ…
Vợ (căng thẳng): Không ép, nhưng không được 5 năm liền học sinh giỏi thì làm sao được thi trường Ams.
Chồng (lên giọng): Thì khả năng con chỉ có vậy, ép làm gì, bệnh thành tích.
Vợ (giận dỗi): Anh thì quan tâm gì đến con, đi tối ngày, không biết con thi chưa nữa.
Chồng (trừng mắt): Cô lại bắt đầu mở máy đấy.
Vợ (sưng mặt): Anh bảo ai mở máy?
Chồng (cao giọng): Còn ai vào đây.
Vợ (tru tréo): Ối giời ơi, tôi đi làm cả ngày, về lại lo cho bố con nhà anh, đúng là ăn cháo đá bát.
Chồng (quát): Sao phải lu loa lên cho hàng xóm nghe thế. Có câm mồm đi không?
Vợ (khóc tu tu): Tôi không câm đấy?
Chồng (trừng mắt): Tát cho cái giờ…
Vợ (vênh mặt): Giỏi thì tát đi, tôi thách cả nhà anh ấy.
Bốp… Bốp…
Vợ (nức nở): Đồ vũ phu! Đồ khốn nạn!
Chồng (mặt đỏ phừng): Mày bảo ai khốn nạn? Sao không lấy thằng X,Y,Z cho đỡ khốn nạn.
Vợ: Tôi cũng đang tiếc đây…
Bốp… Bốp…

12h đêm
Chồng (thì thầm) : Em à…
Vợ (vùng vằng): Bỏ ra…
Chồng (dịu giọng): Quay lại anh bảo. Anh xin lỗi…
…………….
15 phút sau
Chồng (nhẹ nhàng): Em này, đừng nói năng cục súc với chồng nhé, về nhà em cứ cấm cảu khó coi lắm.
Vợ (nhẹ nhàng): Nhưng mà anh không biết em vất vả cỡ nào… Anh không được một câu động viên.
Chồng (thanh minh): Anh biết mà, anh biết chứ… Anh bận quá…
Vợ (hờn dỗi): Anh bận bia bọt, bạn bè, bận vì mấy con mắt xanh mỏ đỏ chứ có phải bận vì cái nhà này đâu.
Chồng (sẵng giọng): Con nào?
Vợ (giọng chì chiết): Còn con nào, con hôm nọ nhắn tin đong đưa rồi bảo nhầm máy ấy.
Chồng (nổi nóng): Này đừng có mà ghen vớ vẩn.
Vợ (the thé): Tôi không thèm vớ vẩn, thích thì bắt tại chỗ ngay, khi ấy có mà chui xuống lỗ nẻ.
Chồng (gằn giọng): Cô im đi, đàn bà đâu mà độc địa, chua ngoa.
Vợ (lu loa): À tôi là loại đàn bà đó đấy, không nhẹ nhàng như mấy con mắt xanh mỏ đỏ, suốt ngày thỏ thẻ bên anh đâu.
Chồng (quát): Có im ngay không? Nói câu nữa là ăn tát đấy!
Vợ (vênh mặt): Có giỏi thì tát đi, đây cũng không sợ bố con thằng nào.
Bốp, bốp… Huỵch… huỵch…

Vợ chồng phường chèo

Vợ chồng tranh luận căng thẳng thậm chí nảy lửa để tìm ra tiếng nói chung, để giải quyết vấn đề, để hiểu nhau hơn là chuyện thường tình.

Những cuộc đối thoại kết thúc có hậu như vậy thì không có gì bàn cãi, thậm chí là điều tất yếu của cuộc sống vợ chồng vốn không chỉ là sông bằng nước phẳng. Thế nhưng những cuộc đối thoại theo kiểu ăn miếng trả miếng, theo kiểu “nó” nói mình đau thì mình cũng phải cho “nó”… buốt lại là chuyện khác.

 Theo kết quả điều tra, tình trạng bạo lực gia đình ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách trẻ em là 91%, làm gia đình tan vỡ 89,7%, gây thương tổn về tâm lý, tinh thần 89,4%, gây thiệt hại cho kinh tế gia đình 89,7%, làm rối loạn trật tự, an toàn xã hội 89%, gây tổn thương về sức khỏe, thể xác 87,5%, ảnh hưởng đến quan hệ xóm giềng 85,5%.

Không ít các cặp vợ chồng trí thức, bằng nọ cấp kia, làm việc trong môi trường hiện đại, văn minh, mà khi khẩu chiến thì nghe như dân chợ. Anh chửi chị, chị “lại quả” anh không kém. Anh chì chiết thì chị đay nghiến. Anh thóa mạ thì chị xúc phạm.

Bao nhiêu “mỹ từ” sưu tầm được đầu đường xó chợ, cách ví von có khả năng làm đối phương tức hộc máu, cắn vào lưỡi hay “sống để bụng chết mang theo” đều được lợi dụng triệt để. Ai là người “bắn” được câu cuối cùng được coi như thắng tuyệt đối.

Cứ như vậy, cuộc đối thoại ngày càng nóng, mỗi người lại đổ thêm một chút dầu, kết quả là cả hai đều bị bỏng.

Tệ hơn nữa, nhiều cặp vợ chồng to khỏe, ít vận động chân tay, mê kiếm hiệp, vốn từ ít, cãi nhau mỏi miệng liền chuyển sang đối đầu. Từ cấu véo, giằng giật, đấm đá đến phi đồ vào người nhau giống hệt những cảnh bạo lực trong phim “Ông bà Smith”.

Sở dĩ có câu “vợ chồng phường chèo” là vì họ cãi vã, thậm chí đánh đập nhau như vậy nhưng khâu “cuối giường” lại nhiệt thành hơn bao giờ hết. Cãi nhau, giận nhau vài ngày, tối về lại rúc rích, thậm chí rúc rích xong lại cãi nhau ngay được.

Ai bảo không yêu…

– Lý luận chung: Ai bảo chúng tôi không yêu nhau. Chúng tôi chỉ khắc khẩu mà thôi. Này nhé. Vợ yêu chồng, tận tụy với chồng con. Chồng thương vợ, lương nộp đủ, ngủ tại nhà. Chúng tôi chỉ là khắc khẩu, thi thoảng khắc… chân tay mà thôi.

– Lý luận của các ông: Yêu chứ! Tục ngữ châu Âu có câu: “On ne doit pas battre les femmes même avec des fleurs”, dẫu là cành hoa cũng không nên dùng mà đánh đàn bà. Nhưng cứ nhìn các mụ mồm năm miệng mười, mặt mũi vênh lên, miệng tru tréo méo giật thì không chỉ là cành hoa mà vớ phải cái gậy ông cũng phang.

– Lý luận của các bà: Yêu chứ! Nhưng giá anh ấy rộng lượng, tốt nhịn, thì cũng không cãi làm gì, đằng này không những nói năng cục súc lại còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ, thế là phận yếu liễu đào tơ cũng đành đưa mắt kiếm cái gì phang cho cái giống lỗ mãng đó nhớ đời.

Hậu phim kiếm hiệp

Vợ chồng cãi nhau quen miệng, đánh nhau quen… tay. Dần dần, những vết thương lòng (cho dù sau đó có thành sẹo) cứ chi chít, chi chít, dày dần lên thành những vết chai sần, sự rạn nứt thành hố ngăn cách trong đời sống vợ chồng, và không loại trừ là nguyên nhân dẫn đến sự chia lìa.

Sau trận chiến tàn khốc, về mặt tinh thần thì ai cũng cảm thấy mất mát, sự tôn trọng nhau cũng vơi dần. Hàng xóm láng giềng cười chê, con cái phải chứng kiến bố mẹ cãi chửi nhau cũng khổ tâm.

Hằng ngày ba mẹ dạy con những điều hay lẽ phải, uốn nắn con từng lời ăn tiếng nói, vậy mà bây giờ ba mẹ như hai con thú dữ lao vào cắn xé, rủa xả nhau không thương tiếc. Lâu dần những con sóng tưởng nhỏ ấy sẽ tích tụ thành cơn bão lớn, thành quả bom chỉ chờ ngày phát nổ.

Vì vậy, cùng chèo lái con thuyền gia đình qua những sóng gió đòi hỏi cả hai người chịu thiệt, thiệt mà không bao giờ thiệt đâu, vì khi bên nọ xuống nước, bên kia sẽ vì vậy mà biết ơn, mà hối lỗi.

Như vậy có lùi một bước cũng để tiến hai ba bước.
Có câu rằng: “Phu phụ hòa nhi hậu gia đạo thành”, nghĩa là vợ chồng có hòa thuận thì mới nên gia đạo. Câu ấy đủ làm gương trong đạo vợ chồng.

 

 


From the same category