Với mức lương ở ta – Khó mà nói thời gian là Vàng
“Tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè”. Điều này tôi đã từng thắc mắc cách đây vài năm.Tôi lúc nào cũng nghĩ về hai mặt vấn đề: Vì sao nước ngoài không như thế mà nước mình lại như vậy? Vì sao người nước ngoài tiếc thời gian, không dám ăn chơi nhiều, còn mình thì chơi “tẹt ga”? Có câu “Thời gian là vàng là bạc”, thì đúng là ở nước ngoài, thời gian thật sự là vàng là bạc, mỗi giờ làm việc của họ có khi bằng cả tháng lương ở mình. Nên nếu đem so với mức lương tối thiểu ở ta thì quả là khó mà nói rằng thời gian là vàng, là bạc thật!
Mức lương của ta, sống được qua ngày là may, nói gì đến của ăn của để. Vậy, nếu chán thì sẽ làm gì? Có người sẽ chơi cờ bạc cho vui, có người sẽ nhậu để tạm quên đi mối lo cơm áo gạo tiền, để “chém gió” luyên thuyên những chuyện trên giờ dưới bể mà thường ra là khó nói. Cái vòng nghèo khó vì thế lại càng luẩn quẩn. Trong cuộc sống, nói thì dễ chứ mấy ai mạnh mẽ vượt lên chính mình, vượt lên số phận. Rất ít. Có thể vì họ không đủ tự tin, cũng có thể vì không được, hoặc chưa được giáo dục đúng mức, hoặc đơn giản là họ lười biếng…
Muốn có Vàng là do bạn
Thật ra thì ý thức của mỗi người mới là điều quan trọng. Họ muốn gì? Có muốn làm điều gì đó cho mình và gia đình mình không, hay là buông xuôi? Cái gì cũng có giá của nó cả. Có câu “Tháng giêng là tháng ăn chơi…” thì cũng lại có câu: “Giàu đâu những kẻ ngủ trưa/ Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày” vậy! Cứ liều liệu!
Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?
Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.