“Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”. Mỗi khi Khánh Ly cất tiếng hát, người ta lại nhớ đến “Diễm xưa” và Trịnh Công Sơn. Và khi nhắc đến Trịnh Công Sơn và “Diễm xưa”, công chúng cũng không thể tách rời giọng hát Khánh Ly. Tình bạn giữa họ cũng như ca từ ấy, vì cần nhau mà đến với nhau, và dù có những giai đoạn sống hai đời sống riêng rẽ, nhưng rồi sẽ cần nhau và luôn cần nhau cho hai nửa cuộc đời trọn vẹn.
![]()
Đầu tháng 3/2026, sách và phim tài liệu “Hát cùng nguồn cội – Chân dung Khánh Ly” chính thức ra mắt. Trước đó ít ngày, nữ ca sĩ trở về Việt Nam. Ngoài vài buổi giao lưu cùng độc giả và khán giả, bà chia sẻ chuyến đi lần này chủ yếu dành cho gia đình, trong đó có gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nơi đầu tiên bà ghé thăm chính là mộ của cố nhạc sĩ. Đứng bên bức tượng tạc gương mặt ông nhìn đời bình thản, bà nói: “Lần này về Việt Nam biết đâu là lần cuối, vì em tuổi đã lớn, sức khỏe kém rồi”. Dù vẫn nở nụ cười tươi, giọng nói đều và vang, trí óc minh mẫn, nhưng những bước chân của cô “ca sĩ chân đất” khi bước qua tuổi 82 đã không còn vững vàng, luôn cần có người dìu đỡ. Nỗi niềm rằng lần gặp này có thể là lần cuối cũng là lẽ thường tình.

Ngồi trên hàng ghế đá cạnh khu mộ, Khánh Ly cất tiếng: “Yêu anh mãi mãi”. Nhưng đó không phải là tình yêu đôi lứa như nhiều người vẫn nghĩ, mà là sự gắn bó vượt lên trên tất cả – một tình bạn hiếm có, một tri kỷ đồng hành, một người thân, một sự đồng cảm sâu xa trong âm nhạc và trong đời sống, chứa đựng tình yêu mà cả hai dành cho cái đẹp trong cuộc đời này.
Có trái tim nào không rung lên trước những ca từ và giai điệu đẹp đẽ:
“Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ/ Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao…”
“Xin cho lá mùa xuân xanh trên rừng hoạn nạn…”
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng/ Để làm gì em biết không?/ Để gió cuốn đi…”

Tình yêu với cỏ cây, phận người, đất nước, hòa bình… hiện hữu trong tâm hồn Trịnh Công Sơn. Và qua giọng hát Khánh Ly, tình yêu ấy bỗng bừng lên sức sống mãnh liệt. Giữa họ là một mối tri kỷ đặc biệt, không chỉ gắn với định mệnh của mỗi người mà còn gắn với những thăng trầm của đất nước suốt nhiều thập niên.

Họ gặp nhau lần đầu vào đầu thập niên 1960 tại một câu lạc bộ đêm phía sau khách sạn Palace (Hotel Du Parc) ở Đà Lạt: “Tôi không bao giờ quên buổi tối hôm ấy. Khi tôi vừa bước ra ngoài, ông đi theo và nói: ‘Tôi là Trịnh Công Sơn’. Tôi chào ông. Tôi chẳng biết ông là ai cả. Nhưng tôi nhìn thấy ông là một người khá điềm đạm, nhỏ nhẹ và đặc biệt ông rất đẹp trai. Khi nghe nói là ông có nhạc, tôi mừng lắm. Và tôi nói: Dạy cho tôi hát với”. Ông hát trước, bà hát theo. Dù chưa hiểu hết ca từ, bà vẫn cất tiếng hát một cách tự nhiên, như hòa vào tâm ý của người nhạc sĩ.

Mới đó đã qua 60 năm. Trong cuốn sách mới ra mắt, có đoạn Khánh Ly chia sẻ với nhà báo Phan Đăng: “Không phải chỉ có nhạc ông Trịnh Công Sơn mới đẹp, nhạc Văn Cao, nhạc Đoàn Chuẩn, nhạc Phạm Duy… cũng đẹp. Nhưng tại sao lại giữ trong mình âm nhạc của Trịnh Công Sơn lâu thế, là vì chưa tìm thấy được cái đẹp nào khác để thay thế. Càng ngày càng thấy ồ, may quá, cuộc đời mình có những cái đẹp này để sống với nó. Để chìm vào nó”. Dường như, cái đẹp trong đời sống khi tìm được sự đồng điệu thì có thể sống đời. Như nhạc sĩ Trần Tiến nhận định: “Anh Sơn và chị Khánh Ly, nói đến sự kết hợp giữa âm nhạc với nhau, là một cặp đôi chắc là cả trăm năm nữa không có. Tức là một người hiểu nhạc một người, một người hiểu giọng hát một người”.

Trong quyển sách, ca sĩ Khánh Ly dành cho người bạn của mình những lời trìu mến: “Hình như bắt đầu từ ngay những giây phút đầu tiên, anh và em đã tập cho nhau cách nói và nghe bằng sự im lặng. Và chính vì như thế, anh em mình luôn gần nhau. Không có rừng sâu, núi thẳm, chẳng có biển rộng, sông dài. Lại càng không có bao nhiêu năm trời, mình vẫn nghe tiếng nhau trong bình minh, trong đêm tối, trong nắng cháy, trong mưa giông, bởi anh là hình, em là bóng”.

Dưới bóng cây bên mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, em gái ông, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, trêu rằng nhiều người vẫn hỏi liệu hai người có yêu nhau không. Khánh Ly lắc đầu: “Không có tôi, nhạc của ông Trịnh Công Sơn vẫn nổi. Nhưng nếu tôi không gặp ông, không hát nhạc của ông, có lẽ sẽ không có một ca sĩ Khánh Ly”.
Bà nhiều lần khẳng định mối quan hệ của cả hai: “Nhiều người nghĩ chúng tôi yêu nhau là chuyện hết sức bình thường thôi. Nhưng chúng tôi hoàn toàn không có tình cảm trai gái”; “Nếu yêu, tôi sẽ rất hãnh diện nói rằng: tôi là người yêu của ông Trịnh Công Sơn. Nhưng không phải. Tôi không được quyền nhận những gì không phải của mình. Mà nếu cố tình nhận mình là người yêu của ông Trịnh Công Sơn, điều đó mang đến sự thiệt thòi cho ông. Người yêu của ông phải cao hơn nữa, đẹp hơn nữa, tài hơn nữa. Tôi chẳng đáng gì!”; “Tôi biết rất hiếm khi có tình bạn giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Nhưng hiếm không có nghĩa là không có. Thường thì cái gì hiếm sẽ quý”.

Xa bố từ nhỏ, Khánh Ly không quên được hình ảnh bố vừa đàn mandolin vừa dạy mình hát. Khi được Trịnh Công Sơn kiên nhẫn dạy từng câu hát, Khánh Ly nhớ bố vô cùng. Có lần sau nhiều năm gặp lại, bà ôm Trịnh Công Sơn như ôm một người anh, một người cha. Về phía Trịnh Công Sơn, ông cũng luôn xem Khánh Ly như một người thân trong gia đình.
Bài hát duy nhất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết riêng cho Khánh Ly là “Rơi lệ ru người”. Nhưng với bà, và cũng như nhiều người yêu nhạc Trịnh khác, sáng tác nào của ông cũng đều là viết cho mình, bởi họ luôn tìm thấy bản thân trong những ca từ ấy.


Trong căn hộ trên lầu hai ở đường Nguyễn Trường Tộ (Huế), nay là Gác Trịnh, Trịnh Công Sơn từng đàn và tập cho Khánh Ly hát “Một cõi đi về”:
“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về…”
Ở tuổi xế chiều, trong chuyến trở về với quê hương để “hát cùng nguồn cội”, những ca từ ấy dường như lại vang lên như một lời nhắn gửi. Người bạn định mệnh của bà như vẫn luôn ở đó, vĩnh viễn yêu thương!

1964
Năm 1964, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng rủ Khánh Ly – khi đó đang sống ở Đà Lạt – về Sài Gòn đi hát. Bà từ chối vì vẫn còn gắn bó với đời sống gia đình. Mãi đến cuối năm 1967, sau khi rời Đà Lạt và đưa con vào Sài Gòn sống tạm ở nhà bà nội, Khánh Ly tình cờ gặp lại Trịnh Công Sơn trên đường Lê Thánh Tôn. Nghe tiếng gọi “Mai! Mai!” – tên cúng cơm của mình, bà quay lại. Ông lại hỏi: “Mai đi hát không?”.

1967
Từ ngày 19/11/1967, Khánh Ly bắt đầu hát cùng Trịnh Công Sơn tại Quán Văn, nơi khán giả phần lớn là sinh viên, trí thức và quân nhân. Đó cũng là lần đầu bà cất tiếng hát “Diễm xưa”. “Đi hát với ông Trịnh Công Sơn chẳng có đồng nào cả. Nhiều khi một dĩa cơm đó, chia ra làm đôi; một điếu thuốc anh hút một hơi, tôi hút một hơi”, bà kể.

1975
Từ năm 1967 đến năm 1975, giữa bối cảnh chiến tranh, Trịnh Công Sơn chỉ đi lại giữa Huế và Sài Gòn. Năm 1974, khi chia tay người chồng thứ hai, Khánh Ly bay ra Huế tìm ông – gần như là người duy nhất bà có thể tâm sự. Những ngày cuối tháng 4/1975, họ gặp nhau trước hiên nhà Trịnh Công Sơn, nói với nhau vài câu ngắn ngủi về chuyến tàu đưa người rời khỏi vùng lửa đạn. 6 giờ chiều ngày 29/4/1975, Khánh Ly ôm trong tim nỗi buồn rời xa xứ sở.


1988
Năm 1988, họ có dịp gặp lại ở Paris. Cả hai không nói nhiều và cũng không đặt nhiều câu hỏi về nhau, chỉ biết gặp, mừng vì còn được nhìn thấy nhau.

1992
Năm 1992 tại Montreal, trong một buổi gặp bạn bè, mọi người đề nghị mỗi người viết một bài thơ ngắn. Bài thơ của Khánh Ly kết thúc với hai câu: “Ngủ đi thôi một giấc đằm/ Thiên Thu rồi sẽ về nằm cùng ta”. Trịnh Công Sơn sau đó viết thêm: “Nhớ nhau một giọt lệ sa/ Có thương thì cũng đã là, là thôi”. Không rõ hai câu thơ ấy ông viết cho mình hay cho Khánh Ly. Nhưng có lẽ, không phải tình cảm nào giữa con người cũng cần được gọi tên hay định nghĩa. Tình cảm giữa người và người phức tạp hơn thế. Tình cảm dù sâu đậm vẫn mang tính hữu hạn. Nhưng chính cái hữu hạn của không gian và thời gian lại mở ra tình thương vô hạn.
1997
Năm 1997, Khánh Ly trở về Việt Nam theo lời mời của đài NHK (Nhật Bản), tham gia cuốn phim “Tiếng hát của sự đoàn tụ” và trở về gặp Trịnh Công Sơn. Bà muốn tạo bất ngờ, nhưng khi gặp, ông chỉ bình thản: “À, về rồi à”. Đó cũng là câu ông thường nói mỗi lần họ gặp lại.

2000
Năm 2000 là lần gặp cuối cùng của hai người. Ngày 1/4/2001, khi nghe tin nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời, Khánh Ly lặng người. Bà từng nghĩ mình sẽ không thể hát nữa. Nhưng khi nỗi đau lắng lại, Khánh Ly cho rằng kể cả cái chết cũng không đủ để ngăn cách họ, bởi mọi thứ vẫn hiện hữu trong những kỷ niệm và ca khúc mà bà hát mỗi ngày.