Hồi mới lớn, tôi từng bị lạm dụng, chưa đến mức bị xâm hại, nhưng trong kí ức của tôi, chuyện đó thật ghê tởm. Khi đó, tôi mười lăm tuổi, lên Hà Nội học. Ký túc xá mùa đông rất lạnh, mà hồi đó khó khăn, nên hai anh em nằm chung cho ấm. Anh đó lớn hơn tôi tận 7-8 tuổi, cao to, giỏi võ, hát hay nữa, ban ngày dạy võ cho tôi, tối ngủ chung giường. Nhưng đến đêm, đợi lúc tôi ngủ say, anh ta bắt đầu sờ soạng.
Ban đầu, tôi tưởng mình mơ, chỉ đẩy tay anh ta ra, nhưng sau đó, tôi bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang. Tới một hôm, tôi giật mình tỉnh dậy vì anh ta không chỉ sờ soạng mà ôm riết, rồi cầm tay tôi đặt vào chỗ đó của anh ta. Tôi vùng dậy, chạy ra khỏi phòng ngay giữa đêm. Cảm giác ghê tởm bám riết lấy tôi không thể nào tẩy rửa. Suốt một thời gian dài, tôi bị lạc lối trong đám sương mù. Phải mãi sau này, khi đã thực sự trưởng thành và có gia đình, tôi mới thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đó.
Kí ức đó khiến tôi hiểu, những kẻ ấu dâm có thể là bất cứ ai, chúng luôn “bọc đường” cho mối quan hệ với những đứa trẻ. Nhiều khi, bản thân đứa bé không bị lệch lạc về giới tính, nhưng vẫn bị trượt dài trên suốt quãng đời còn lại.
Tôi quan sát thấy phần nhiều trẻ bị lạm dụng là bởi bố mẹ quá thờ ơ, vô tâm, coi thường các hành vi cưng nựng trẻ nhỏ, thậm chí một số bé đã bị lạm dụng, nói mà ba mẹ không tin, còn mắng nhiếc con. Ở nhà, chúng tôi thường nói với hai con về quyền của chúng đối với cơ thể mình, dạy con quy tắc đồ lót (PANTS rules) để biết cách đề phòng. Tôi luôn cố gắng đưa đón con mỗi ngày, trừ những lúc phải đi diễn xa. Đoạn đường từ trường về nhà là lúc bố con tôi có thể chia sẻ mọi điều với nhau. Hãy cho con hiểu thế nào là yêu thương, thế nào là xâm hại. Với con, đừng bao giờ buông lỏng tay!