20 tuổi, lấy chồng vì ý nguyện của ba
– Thời thơ ấu sống cùng gia đình trong căn hộ chung cư cũ trên đường Nguyễn Huệ, với chị hẳn từng có rất nhiều kỷ niệm?
– Đúng vậy. Thuở thơ ấu, tôi ngày ngày đi học văn hóa nhưng trong lòng rất mê hát. Lên lớp 8, tôi ôm mộng làm diễn viên kịch, cứ một hai xin gia đình thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. Khi ấy, ba tôi nhất định không cho tham gia hát múa, kêu tôi chỉ học văn hóa thôi, không kịch nghệ gì cả. Vậy là tôi đành phải trốn.
Thời đó tôi tham gia nhóm Ngôi Sao, cứ mỗi tối lại len lén ra khỏi nhà đi tập. Hôm nào đi diễn thì tôi đưa quần áo cho chị Phượng trong nhóm cầm hộ trước, rồi qua nhà chị ấy trang điểm. Có lần đi diễn về trễ, tôi chỉ kịp thay đồ, quên béng tẩy trang. Về tới nhà, ba dòm mặt tôi rồi hỏi ủa đi đâu mà mặt mày đầy son phấn vậy? Tôi đành phải nói thật. Ba không nói gì, lấy roi đánh tôi một trận rất đau. Tôi khóc quá trời mà không chừa.
– Gia đình cấm cản như vậy, chị làm thế nào tham gia được cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Tp.HCM năm 1991?
– Khi người ta đã đam mê điều gì, thì càng cấm càng say. Yêu đương cũng y chang vậy mà! Tôi trốn ba đăng kí, đi thi và cuối cùng vào được vòng chung kết. Bữa ấy, ba tôi ngồi coi ti vi thấy con gái trên sân khấu. Ngay lập tức, ông nhờ người này người kia gọi tôi về sớm và hỏi sao con đi thi không nói ba biết. Tôi đành gãi đầu lúng búng: tại ba đánh đòn nên con đâu dám nói. Ba tôi nghe vậy, nghĩ đôi chút rồi hỏi vậy con có cần ba nói mấy chú nhạc sĩ chỉ dẫn hay gửi gắm gì không? “Trời ơi, con vào chung kết rồi nên không lo ba ơi. Ba cho con thi nha?”. Ông im lặng gật đầu. Năm đó, tôi đoạt giải Nhì!
– Hồ Lệ Thu khi ấy tham gia hoạt động ca nhạc sôi nổi lắm, đi tới sân khấu nào cũng gặp chị. Nhưng tại sao đang rất đắt show chị lại ngưng?
– Năm 1991, tôi tham gia vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Trong một lần tôi thể hiện nhạc phẩm của anh (nhạc sĩ Trần Minh Phi – PV), chúng tôi gặp và yêu nhau. Tôi quen anh Phi được 2 năm thì ba tôi đổ bệnh. Ông bị ung thư vòm họng do hút thuốc nhiều. Một ngày, thấy anh Phi tới chở tôi đi tập hát, ông kêu anh lại hỏi: “Phi, con có tính lấy con Thu không? Bác bệnh tình như vầy nên không biết lúc nào gần đất xa trời. Bác chỉ muốn nhìn thấy con gái yên ổn thì nhắm mắt mới yên lòng”.
Khi ấy tôi mới 20 tuổi, quả thực vẫn chưa muốn lấy chồng. Nhưng nghe ba nói vậy, anh Phi trả lời: “Con sẽ đưa mẹ con sang nói chuyện với bác ngay”. Chúng tôi không đi tập hát nữa. Anh Phi chạy về nhà đón mẹ qua nói chuyện với ba tôi. Và đám cưới được tổ chức ít bữa sau đó, rất nhanh chóng. Chỉ 2 tháng sau đám cưới của tôi, ba tôi mất.
– Cuộc hôn nhân của chị và nhạc sĩ Trần Minh Phi những ngày đầu thế nào?
– Tính anh Phi khá nóng nảy nên chúng tôi sống với nhau không hạnh phúc. Việc đổ vỡ không phải là điều quá bất ngờ. Khi lấy anh Phi, tôi mang bầu, ở nhà làm công việc nội trợ đơn thuần và hoàn toàn không đi hát nữa, xa rời ánh đèn sân khấu. Căn hộ chung cư của gia đình anh Phi rất nhỏ mà lại có tới 10 người sống chung trong đó. Khỏi cần kể chi tiết cũng đủ thấy sinh hoạt bất tiện thế nào.
Gia đình anh Phi gốc Huế nên nề nếp. Mỗi khi đi đâu, tôi đều khoanh tay xin phép ba mẹ. Ba mẹ anh rất thương tôi. Sau này, dù đã ở rất xa, nhưng tới ngày lễ tết, nếu về Việt Nam, tôi đều dắt con gái đến thăm nội. Con gái tôi năm nay đã 21 tuổi rồi!
– Nhạc sĩ Minh Nhiên (em trai của nhạc sĩ Minh Phi), nếu tôi nhớ không lầm, từng là người biên tập rất nhiều băng đĩa nhạc của Hồ Lệ Thu?
– Chính xác. Sau khi tôi chia tay anh Phi vào năm 1995, Minh Nhiên vẫn một lời chị Thu hai lời chị Thu rất trân quý. Các album nhạc của tôi đều do Minh Nhiên thực hiện và hỗ trợ nhiệt tình. Tôi luôn muốn cảm ơn nhạc sĩ Minh Nhiên vì những tình cảm đong đầy ấy.
Nhìn bạn bè hát, tôi ước ao đến rớt nước mắt
– Ở nhà làm nội trợ một thời gian dài, khi quay trở lại nghề hát, chị có bị ngợp và chuếnh choáng không?
Sau khi ly hôn với anh Phi, tôi bắt đầu trở lại nghiệp hát. Nhờ bạn bè giúp đỡ nên tên tuổi của tôi được mọi người đón nhận rất nhanh. Tôi đã phát hành rất nhiều băng đĩa nhạc ở thời điểm đó. Năm 1998, chương trình Làn Sóng Xanh đẩy nhạc Việt lên ngôi, tôi bắt đầu tham gia nhóm Techno – nhóm nhạc đầu tiên tại Việt Nam vừa hát vừa nhảy, cùng 2 người bạn Kỳ Phương và Thúy Uyên. Techno thành công vô cùng, cực kỳ nổi tiếng. Sau vài năm làm việc cùng nhau, tôi rời nhóm để hát solo. Và trong thời gian này, tôi có bước ngoặt cuộc đời.
– Chị tìm được tình yêu mới phải không?
– Đúng là tình yêu, nhưng không biết nói sao để phù hợp với câu chuyện này. Khi ấy, tôi biết một anh người Pháp. Anh ấy rất mê tôi, theo đuổi tôi suốt 5 năm và muốn kết hôn. Ở thời điểm đó, quả thật, tôi chỉ nghĩ tới con. Tôi nghĩ nếu con gái tôi được qua nước ngoài sống và học tập thì rất tốt cho tương lai, nên tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy để sang Pháp.
– Rồi sao?
– Đời không như là mơ chứ sao! Trong cả 2 cuộc hôn nhân, tôi đều là người ở nhà làm nội trợ. Tôi thấy nhiều người may mắn quá, lấy chồng mà vẫn được đứng trên sân khấu, còn tôi thì không. Dù vậy, tôi vẫn chấp nhận ở nhà, muốn yên ổn để làm vợ. Mình đã gãy đổ một lần rồi, giờ qua xứ người sinh sống, chẳng lẽ lại muốn tan vỡ lần nữa hay sao?
Nhưng, vì chỉ ở nhà nên tôi không làm ra đồng tiền nào cả. Tôi sống phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Tiền đi chợ cũng chỉ được chồng ban phát có chừng mực.
– Chị có nhớ nghề không?
– Nhìn bạn bè hát, tôi ao ước tới rớt nước mắt. Có lần, nhóm anh chị em ca sĩ Quang Dũng, Thu Minh, Thanh Thảo… từ Việt Nam qua Paris diễn, tôi ở tít tận Marseille (cách xa Paris như Hà Nội – Sài Gòn vậy), nhưng nghe họ sang, tôi đã liên lạc hỏi xem đoàn ở khách sạn nào để ghé thăm. Vừa gặp, tôi òa khóc mãi không dứt. Gặp bạn bè mà tôi nhớ nghề quá.
Đoàn diễn vào đêm giao thừa. Trước giờ mở màn, anh Hoài Linh (danh hài Hoài Linh – PV) nói, chút nữa Thu lên hát nha. Tôi, khi ấy chỉ mặc bộ đồ bình thường, nói thôi em mặc đồ vậy sao hát được. Anh Linh bảo anh không cần biết em mặc đồ thế nào, em cứ lên hát thôi. Bữa ấy, tôi được hát với bao niềm xúc động.
– Vì sao đang ở Pháp, chị lại qua Mỹ?
– Cuộc sống của tôi khi ấy ở Pháp ngột ngạt quá; muốn mua cho con gái món đồ chơi, tôi cũng không có tiền. Trong một chuyến về Việt Nam thăm gia đình, tôi tâm sự với bạn bè chuyện của mình. Anh Minh Thuận (cố ca sĩ Minh Thuận – PV) nghe vậy đã giới thiệu tôi với chị Châu Ngọc, vợ của nhạc sỹ Tùng Châu, giám đốc âm nhạc của Trung tâm Thúy Nga lúc bấy giờ. Về tới Pháp, tôi gọi liền cho chị Ngọc, mà không để ý lúc đó bên Mỹ mới 2 giờ sáng.
– Đó là cánh cửa đón chị tới Paris by Night (chương trình ca nhạc do Trung tâm Thúy Nga dàn dựng)?
– Chị Ngọc là người bạn vô cùng tuyệt vời. Nghe tôi kể chuyện cuộc sống của mình, đúng 1 tiếng sau, chị thông báo Trung tâm Thúy Nga mời tôi sang Mỹ diễn Paris by Night 73. May mắn hơn, tôi được chọn song ca với Bảo Hân mở màn chương trình và diễn thêm một bài đơn ca nữa. Tôi lúc ấy như chiếc lò xo, mấy năm trời bị đè nén, giờ bung ra mạnh mẽ.
– Anh chồng người Pháp cuối cùng cũng chấp nhận để chị trở lại sân khấu?
– Tìm được niềm vui ca hát, tôi đã cân bằng hơn. Khi ấy tôi vẫn muốn níu giữ cuộc hôn nhân, nhưng chồng tôi không đồng ý cho vợ đi biểu diễn xa nhà. Chính vì điều này mà tôi đành chấp nhận để cuộc hôn nhân thứ 2 tan vỡ.
Tôi bắt đầu đi hát ở Mỹ từ năm 2004, thì đến năm 2006, tôi chính thức ly hôn với chồng. Sau đó, tôi mang con gái qua Mỹ sống luôn. Tới giờ đã 10 năm rồi.
– Hồ Lệ Thu hiện tại có tình yêu nào không?
– Không có ai cả. Tôi sống với má và con gái, cuối tuần đi diễn, hàng ngày vui chơi cùng bạn bè. Tôi hoàn toàn chẳng để tâm tới tình yêu nữa.