“Cá sấu lên bờ” - Tạp chí Đẹp

“Cá sấu lên bờ”

Sống

“Khai quật” mãi chuyện chồng con của mấy “hoa hậu lớp” vẫn không có câu trả lời khả dĩ nghe vừa tai. Bọn “cá sấu lên bờ” chia tay trong thắc mắc. Riêng mình, biết thừa. Mình vốn thuộc họ “cá sấu” từ bé. Lúc ba tuổi, biết thế nào là làm điệu soi gương ngắm nghía, mình đã biết mũi mình tẹt, da mình đen. Lớn hơn chút, nghe người nhà bình phẩm, mình còn biết chân mình lại vòng kiềng. Nhưng may quá, mình được trời ban cho… tinh thần lạc quan.

Đừng có nghĩ “gái xấu thì… thôi rồi” nhé. Xấu thì có hề gì? Mình cứ tự do tự tại với những thứ mình có. Chả bao giờ phải bận rộn với những việc vớ vẩn kiểu ăn kiêng, tập thể dục hay duỡng trắng da, mình chơi các môn thể thao với bọn con trai, đi dã ngoại với cả lớp thì thoải mái phơi nắng chả hề hấn gì, tha hồ khám phá ao hồ rừng rú không ngại đen cũng chẳng sợ xấu. Đến khi có bạn trai, vì không thể nhõng nhẽo ỉ thế mình đẹp mà yêu sách này kia, mình với bạn trai bình đẳng như hai người bạn.

Đến khi lấy chồng, mình biết phận, tuyệt nhiên chả chơi bài “đứng núi này trông núi nọ”, mà khi đã “chiếm” được núi rồi, mình tiến hành khai thác rầm rộ quy mô, bài bản từ hồi ấy đến giờ đã hơn chục năm. Không những “núi” chả hề thắc mắc kêu ca gì mà còn tỏ ra phục tùng vô điều kiện. Vì mình có “nổ mìn” để phá “núi” đâu, mình sang sửa “núi” thành “trang nam tử” hoành tráng cả nội dung lẫn hình thức ấy chứ!

Nhiều người thắc mắc, sao mình không đẹp (họ tế nhị chưa) mà “giữ” được ông chồng vừa đẹp trai vừa thành đạt. Mình chỉ cười cười, dại gì mà khai hết bí mật riêng tư. Chỉ tự nhủ, chắc tại mình luôn tự tại với việc mình là “cá sấu lên bờ”.

Ở bất cứ nơi đâu, hễ gặp cô nào đẹp mình và chàng đều cùng ngắm, rồi cùng gật gù bình phẩm hoặc xuýt xoa… khen. Mình chẳng bao giờ tự ti vì mình không đẹp bằng họ, mình chỉ đơn giản nhìn họ là nhìn những người khác… họ (rõ là không thuộc họ “cá sấu” như mình rồi). Mình tự tin, nên mình có thể khen họ đẹp mà chẳng chạnh lòng về cái sự “xấu” của mình.

Mình là “cá sấu lên bờ” nên tự nhủ, những thứ phù phiếm hoặc không có trên đời hoặc chẳng bao giờ bền lâu, mà nếu có thật thì cũng chả dành cho mình. Thế nên mình chẳng nhọc công đi tìm cho bằng được cái thứ vừa vô hình vừa… siêu hình như tình yêu ở chàng. Mình và chàng chia sẻ với nhau mọi thứ, không ảo tưởng cũng chẳng kỳ vọng quá nhiều ở nhau.

Mình là “cá sấu lên bờ”, nên mình biết cần có thứ gì để tự tin. Mình cố gắng làm tốt nhất có thể những việc gì rơi vào tay mình. Đi học nấu ăn, thỉnh thoảng nấu cho chồng vài món chàng khoái, cuối tuần thiết đãi chồng con mấy món học lỏm được khi đi ăn nhà hàng, chăm lo cho nhà cửa sạch sẽ, rảnh rỗi thì lướt web, không quên ngày nào cũng ghé facebook xem chàng đang nghĩ gì…

Thế nên, tuy mình là “cá sấu lên bờ” mà nhiều khi chính mình cũng quên mất, vì chàng và mấy đứa con chả ai kêu ca hay nhắc nhở đến “sự thật mất lòng” này.

Ngày đẹp trời, tình cờ gặp lại cô bạn “hoa hậu lớp” ngày xưa, nàng xầu muộn vì vừa chia tay người tình thứ n, bỏ lại sau lưng hai cuộc hôn nhân dang dở với hai đứa con. Nàng vừa khóc vừa triết lý, lỗi lớn nhất của tớ là luôn không hài lòng với những gì mình có, mà đàn ông thì luôn không hoàn hảo. Thế nên tớ trở thành nạn nhân của chính mình. Tớ ý thức được mình đẹp, nên luôn phải giữ hình ảnh trong mắt người khác. Tớ muốn có sự nghiệp, nên nhiều khi phải từ chối tình yêu. Đến khi lấy chồng, tớ lại muốn một ông chồng yêu mình như mình muốn. Lúc nào tớ cũng phải đi tìm trong vô vọng vì chẳng có người đàn ông nào như thế…

Hình như việc xinh đẹp và thành đạt hơn người không giúp cô ấy hạnh phúc hơn người khác. Chính vì xinh đẹp mà cô ấy tự tin gạt bỏ đi nhiều chàng vây quanh chìa tay “xin được trói” chỉ vì chàng không đáp ứng được tiêu chuẩn. Vì thành đạt nên cô ấy càng không thể lấy được những người đàn ông có sự nghiệp kém cỏi hơn mình. Cô ấy muốn có một người đàn ông theo tiêu chuẩn mình đặt ra, chứ không chấp nhận một người đàn ông như bản thân họ. Và cô ấy không may mắn tìm được người tình lý tưởng như mình muốn. Mặc dù cô ấy rất xinh đẹp.

Lần đầu tiên trong đời, mình cảm thấy hạnh phúc vì mình là “cá sấu lên bờ”.

Bài: Vivian – Ngô
Theo Sành điệu

Thực hiện: depweb

19/10/2012, 15:36