Buôn chuyện có xấu?!
Công việc luôn gây ra nhiều áp lực và không ai có thời gian, tâm trí để quan tâm đến người khác. “Buôn chuyện” là một cách để giao tiếp và hòa hợp cùng đồng nghiệp, trao đổi những thông tin bên lề công việc, về xã hội, chuyện cá nhân, giúp mọi người hiểu biết, gần gũi và thân thiện với nhau hơn. Cũng giúp bạn nhanh chóng cập nhật tin tức nóng hổi, dự đoán được tình hình chính trị bên trong, bên ngoài công ty, từ đó có những cách cư xử linh hoạt, nắm bắt được thời cơ và đối phó trước những rủi ro, sự cố đã lường trước. Chẳng hạn, nhờ “hành lang vỉa hè”, bạn có thể biết chuyện ai sắp rời công ty hoặc sắp được thăng chức và nếu việc đó có liên quan trực tiếp tới bạn, bạn có thể chuẩn bị trước tinh thần để ứng biến trước mọi tình huống mà không bị “ngã ngửa”. Chuẩn bị món quà chu đáo cho sếp trước ngày sinh nhật do tìm hiểu trước, không nói chuyện con cái trước mặt chị đồng nghiệp mới bị sẩy thai, không đong đưa với anh trưởng phòng thiết kế vì anh ta đã có bạn gái cùng công ty… tất cả việc này đều trở nên hữu ích nhờ việc “buôn chuyện”.
Những người được phép buôn chuyện
Về bản chất, người buôn chuyện phải là người có kỹ năng, khả năng giao tiếp tốt. Ở một khía cạnh nào đó, “công việc” của họ cũng có thể làm tốt như một nhân viên truyền thông nội bộ. Vì vậy, hầu hết những ai liên quan đến việc “nói” đều có thể trở thành người buôn chuyện hữu ích như lễ tân, nhân viên kinh doanh, nhân viên marketing, nhân viên truyền thông, nhân viên hành chính… và cả chuyên gia mạng – nhân viên IT.
Những người không được phép buôn chuyện
Theo trên thì những người không được phép buôn chuyện hẳn là những người không liên quan gì đến việc “nói”. Thực tế, họ cũng phải nói rất nhiều. Tuy nhiên, vì tính chất công việc được tiếp cận nhiều thông tin “nhạy cảm”, họ buộc phải “kín miệng”. Thậm chí, điều này có thể được ghi trong hợp đồng lao động, nêu rõ về việc bảo mật thông tin. Bởi những thông tin mà họ tiết lộ có thể nguy hại đến nhiều người thậm chí cả sự sống còn của cả doanh nghiệp. Vì vậy, nếu làm một trong những vị trí sau, nhất định bạn phải hết sức thận trọng với “miệng lưỡi” của mình: kế toán trưởng, nhân viên PR, đối ngoại, xử lý khủng hoảng, chuyên viên nhân sự, thư ký, trợ lý giám đốc, chuyên viên quản lý chiến lược, chuyên viên phát triển sản phẩm, chuyên viên thị trường, chuyên viên R&D (nghiên cứu và phát triển)… Trở lại câu chuyện của chị đồng nghiệp trên. Sở dĩ chị bị “xử” vì dám “đặt điều” cho kế toán trưởng buộc anh này phải “làm rõ trắng đen” để tránh thông tin “nhiễu” về sau.
Buôn chuyện nguy hiểm như… buôn lậu
Những người buôn lậu không biết khi nào thì mình bị “bắt”. Ma lực của đồng tiền khiến cho họ quên mất điều này và việc kiếm tiền một cách dễ dàng cũng làm cho họ “mụ mị”. Buôn chuyện cũng dễ gây nghiện như vậy. Cuộc sống thật vui khi được khám phá rất nhiều “bí mật” của người khác, là người nhận tin và truyền tin, cảm giác được đón nhận, chia sẻ. Mọi việc chỉ trở nên nghiêm trọng khi “ma túy” được phát hiện. Đó là khi những “bí mật không thể tiết lộ”, những điều cấm kỵ được phơi bày trước công chúng. Tệ hơn, rất nhiều thông tin “không mà có” hoặc được “xào” hay thổi phồng quá mức làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự người được nhắc tới trong câu chuyện.
Buôn chuyện có nghệ thuật