‘Bùng’ cát xê

Hoàng Tuấn (Manager của Đan Trường)

Trước đây, tôi có để cho Đan Trường diễn tại Quảng Ninh và Sơn Tây theo lời mời của bầu Pho (Hà Nội) và bầu Ngọc (Việt Trì). Chương trình hôm đó khán giả đến rất đông, kín cả sân, chủ yếu chỉ để xem Đan Trường biểu diễn.

Đan Trường vừa kết thúc phần trình diễn của mình thì có rất nhiều khán giả tràn lên sân khấu xin chữ ký, chụp hình, tặng hoa, nên tôi phải hộ tống Trường ra xe, nhằm tránh những hành động quá khích của khán giả.

Mãi một lúc sau, khi tình hình đã lắng dịu, tôi mới gọi bầu Pho và bầu Ngọc để lấy cát xê. Ban đầu, điện thoại đổ chuông rất nhiều nhưng không ai bắt máy, sau đó là “ò í e… số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được!”. Đến khi ấy, tôi mới phát hiện ra mình đã bị lừa! Tôi nghĩ, trong giới này, chữ tín rất quan trọng.

Đối với bầu quen, làm ăn sòng phẳng không cần đặt cọc, còn bầu lạ thì tôi thường yêu cầu phải đưa hết 100% cát xê, nếu không đồng ý chúng tôi sẽ không nhận diễn. Riêng bầu Pho và bầu Ngọc thì chúng tôi “cạch mặt”!
 
Duy Mạnh

Một quả lừa to đùng mà tôi từng ăn phải. Đó lần đầu tiên tôi nhận lời về Vũng Tàu biểu diễn. Hôm đó tôi hát rất sung vì thấy khán giả quá “máu”, cứ liên tục gọi tên Duy Mạnh và dành cho tôi những tràng pháo tay cổ vũ thật nồng nhiệt.

Chương trình kết thúc, mãi một lúc sau tôi mới thoát khỏi vòng vây khán giả hâm mộ. Khi ấy, có một người tự xưng là bầu, đến tặng tôi bó hoa kèm lời khen ngợi. Thậm chí ông ta còn đưa cho tôi tấm danh thiếp, có ghi đầy đủ họ tên, số điện thoại. Rồi ông ta bảo tôi đứng chờ một chút, ông ta sẽ cho người nhà mang tiền ra đưa. Cảm giác hạnh phúc khi được khán giả đón nhận đã trở thành men say khiến tôi lâng lâng và quên đi chuyện cảnh giác.

Ban đầu, tôi tỏ ra sốt ruột vì phải chờ lâu, sau đó tôi vội trấn an mình: “Chẳng có chuyện gì xảy ra đâu! Ôâng ta sẽ ra ngay thôi!”, và tôi tiếp tục chờ. Đứng đợi từ 23h giờ cho đến hơn 2h30 sáng không thấy ai mang tiền ra, tôi mới liên lạc theo số điện thoại mà ông ta đã cho trong danh thiếp. Càng gọi, tôi càng tá hỏa khi đầu dây bên kia cứ ra rả mỗi câu: “Số máy quý khách vừa gọi không có thực!”.

Trời ạ, đến khi đó tôi mới biết mình bị lừa, còn ông bầu dỏm kia đã cao chạy xa bay từ lâu lắm rồi. Lúc đó xung quanh tôi chẳng còn có một ai. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành thất thểu đón taxi trở về, mặc cho trời lạnh và muỗi cắn…

Ca sĩ bùng sô thì cả thiên hạ biết, coi chừng còn bị “cạch mặt”. Nhưng ca sĩ bị bùng cát xê lại phải “ngậm đắng nuốt cay”. Vì nói ra chẳng được gì, lại bị chê là “nghệ sĩ tiền bạc”, là thiếu chuyên nghiệp, thậm chí là… ếch! Nhưng cuối cùng, một số sao đã chịu trải lòng tâm sự những câu chuyện vốn tế nhị này.

Thái Thùy Linh

Chuyện “bùng” cát xê ca sĩ không phải là điều mới lạ gì. Nhiều khi sơ sảy một chút là ca sĩ sẽ bị dính “chưởng” của bầu sô ngay. Nhiều bầu mời tôi, thỏa thuận giá cả xong xuôi, đến giờ chót thì đổi ý, tìm đủ mọi lý do để bớt hoặc không đưa cát xê.

Có lần, một bầu sô mời tôi diễn với giá 6 triệu. Sau khi diễn xong, đến lúc nhận cát xê thì người này viện lý do là khách vắng nên tự động trừ đi 4 triệu, mặc dù đêm đó khách đến rất đông. Tôi không đồng ý với lời giải thích này, và nói nếu không đưa đủ thì tôi không cầm. Có lẽ thấy tôi quá cương quyết và cũng không dễ bị bắt nạt, nên bầu này đã nhượng bộ đưa đủ cát xê đêm diễn cho tôi.

Bản thân tôi là người rất biết điều và hiểu chuyện, nếu đêm đó khách vắng hoặc trời mưa thì sẽ chủ động bớt tiền, thậm chí sẽ từ chối nhận cát xê. Sở dĩ tôi phải làm căng với bầu này, vì tôi biết họ đã giở trò với rất nhiều ca sĩ khác hòng “bùng” cát xê của họ. 
 
Lý Hải

Ngày 19/6 vừa qua, tôi có nhận lời của một bầu sô về Trà Vinh diễn, nghĩ là chỗ quen biết nên tôi đã không yêu cầu làm hợp đồng. Theo như giao kèo, tôi sẽ đến điểm diễn lúc 9h30. Đúng hẹn, tôi có mặt thì bầu này không đồng ý cho lên sân khấu và bảo “Lý Hải phải hát ‘out’ để giữ khán giả”.

Mặc dù lúc nhận show, trợ lí của tôi có báo trước là 10h20 đã phải diễn ở Cần Thơ nên không thể chờ lâu được. Đến lúc này tôi đã có đủ lý do để từ chối diễn, nhưng sau cùng tôi đã không làm thế. Đợi hơn 10h, tôi mới được lên sân khấu diễn. Trong khi đó, người trợ lí của tôi đã phải gọi điện thoại xin lỗi và đồng ý đền hợp đồng cho bầu ở Cần Thơ.

Diễn xong, bầu lấy lí do phải về khách sạn lấy tiền nên yêu cầu chúng tôi ngồi chờ. Gọi điện, anh ta bảo ra liền. Chờ đến 2h sáng, vẫn chưa nhận dược cát xê, chúng tôi phản ứng kịch liệt. Khi ấy, anh ta mới ung dung xuất hiện, và quăng về phía trợ lí của tôi phong bì: cát xê chưa bằng 1/3 giá thương lượng ban đầu.

Chúng tôi không nhận và nói khi nào đủ mới lấy. Cho đến tận bây giờ, cát xê đêm hôm đó vẫn biệt vô âm tín. Một bài học “xương máu” vì quá tin vào người khác! 
 
Quang Vinh

Ngày hôm đó tôi nhận được lời mời tham gia một sô diễn khá lớn ở Tp.HCM, nhưng vì trước đó đã nhận sô ở Vũng Tàu nên tôi đành bấm bụng từ chối. Để chuẩn bị cho chuyến đi, manager của tôi đã phải chạy đôn đáo thuê xe (lúc đó tôi vẫn chưa có xe hơi).

Hôm đó là ngày lễ, nên vượt qua chặng đường hơn 100km là điều không hề đơn giản cho tài xế, còn tôi thấy đoàn người phía trước thì ruột gan nóng như lửa đốt. Cũng may là chúng tôi đến điểm diễn đúng giờ và tôi hoàn thành tốt “nhiệm vụ” của mình. Kết thúc chương trình, manager của tôi tìm bầu sô để thanh toán cát xê (trước đó chúng tôi kí hợp đồng bằng… miệng), thì chẳng thấy tăm hơi bầu sô ở đâu.

Kết quả là anh ta “vớ bở”, ôm một cục tiền rồi… chuồn chuồn, còn chúng tôi thì ra về tay trắng. Vận đen vẫn chưa chịu dừng lại ở đó, trên đường về thì con ngựa sắt của chúng tôi bị hỏng, thế là cả ca sĩ lẫn manager, lẫn tài xế mất một đêm trắng. Anh em đành phải nhìn nhau bối rối và tự lầm bầm “tiền mất tật mang”./.

 

 

 

 

 

 

 


From the same category