Thật lạ lùng khi gần đến những ngày cuối cùng để mang số báo này đi nhà in, chị Trịnh Hoàng Diệu – em gái nhạc sỹ Trịnh Công Sơn – đã tìm thấy những bản viết tay chưa từng được công bố của ông trong một ngăn tủ dưới bàn thờ ông bà ở nhà. Tất cả chỉ vỏn vẹn là những chữ “Dao Ánh”, “Hướng Dương” hay “Tournesol”, “Sunflower” theo tiếng Anh, Pháp – một cách gọi đầy yêu thương khác mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết trên những trang giấy đã bạc màu theo năm tháng dành cho Dao Ánh – người yêu bé nhỏ với mối tình kéo dài 4 năm (1964-1967) của ông. Bức thư nhỏ dưới đây nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã viết cho Dao Ánh trong một lần đến Pháp năm 1989, nhưng ông đã không gửi đi mà giữ lại cho riêng mình. Nó đã nằm trong ngăn tủ 26 năm, nay mới được tìm thấy.
Nội dung rất ngắn nhưng chứa đựng bao nhớ thương, dè dặt, mong ngóng… của một người đã mang mối tình đẹp như một mùa hoa vàng đến nao lòng, mãi nằm trong ký ức và theo suốt cuộc đời.
Ảnh chụp lá thư vừa được tìm thấy của Trịnh Công Sơn với nội dung: “Ánh ơi, Ở Paris. 16.5.89. Có gặp được không? Mong lắm”.
Trân trọng cảm ơn chị Trịnh Hoàng Diệu và gia đình nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã cung cấp thông tin.
Có bao nhiêu người còn tỉ mẩn ngồi viết tình thư trên những trang giấy?
Và có bao người còn thấy xốn xang khi nhận được những bức thư tình viết tay?
“Em yêu dấu, em yêu dấu, em yêu dấu… Nếu đánh máy, chín từ em yêu dấu lặp lại 3 lần hay 30 lần cũng thế cả thôi, cũng chỉ là một tiếng gọi. Nhưng khi viết tay, mỗi ký tự đặt xuống mặt giấy là một luồng năng lượng… Hồn chữ chở hồn tình” (Nhạc sĩ Quốc Bảo).
Hãy quên đi những phím chữ, gác điện thoại, đóng máy tính và viết những dấu yêu ra giấy cho ai đó, để ai đó được chạm tới, cầm trên tay và thấy xốn xang…
Đọc các bài viết trong cụm chuyên đề “Hãy viết những dấu yêu ra giấy!”