Giữa Paris hoa lệ của năm 1968, Van Cleef & Arpels ra mắt một họa tiết nhỏ hình cỏ bốn lá với hình hài giản dị và tròn trịa, nhưng mang theo vận mệnh của biểu tượng. 50 năm sau, Alhambra không chỉ còn là món trang sức, mà là câu chuyện của thời gian, bàn tay con người và niềm tin vào sự may mắn.
Giống như một điệp khúc cổ xưa, cái tên Van Cleef & Arpels luôn ngân lên cùng hai chữ “may mắn”. Năm 1968, Maison hé mở một chương mới trong lịch sử của nghệ thuật kim hoàn khi giới thiệu chiếc chuỗi dài Alhambra với 20 họa tiết vàng đính hạt, mô phỏng hình cỏ bốn lá.
Người ta kể rằng, Jacques Arpels, cháu của Estelle Arpels, thường nhặt những chiếc cỏ bốn lá trong vườn, tặng cho nhân viên kèm bài thơ “Don’t Quit”. Trong mỗi món trang sức Alhambra, dường như vẫn còn phảng phất tinh thần ấy: Hãy tin vào vận may, ngay cả khi nó chưa mỉm cười với mình.

Qua nửa thế kỷ, Alhambra vẫn không ngừng biến hóa. Những xà cừ xám, đá onyx, đá lapis lazuli, thạch anh trắng trong suốt hay kim cương lấp lánh, tất cả được gói ghém trong khung vàng trắng, vàng hồng, vàng vàng. Mỗi sắc độ là một tâm trạng; mỗi đường viền hạt nhỏ là nhịp thở của người thợ kim hoàn. Bên dưới lớp ánh sáng là cả 15 công đoạn thủ công, nơi bàn tay “Mains d’Or” (những đôi tay vàng) cắt, mài, đánh bóng từng chi tiết như thể đang nắn hình cho điều may mắn hữu hình.
Có thể nói, may mắn trong thế giới của Van Cleef & Arpels, không đến từ cơ hội, mà đến từ niềm tin. Cũng vì thế mà Maison mời những nghệ sĩ, những kẻ tin vào phép màu, cùng kể lại câu chuyện ấy. Với nhiếp ảnh gia Valérie Belin, Alhambra nơi chất nữ tính ẩn nấu: “Trang sức trao cho phụ nữ sức mạnh, như một bùa hộ mệnh.”

Hay bộ đôi đạo diễn Burcu & Geoffrey kể câu chuyện qua hình ảnh một con bướm bay, một hình tượng mang dáng dấp vừa là cỏ bốn lá, vừa là linh hồn của sự tự do. Còn họa sĩ Julie Joseph lại hình dung xưởng chế tác như một ngôi đền nhỏ, nơi những bàn tay vàng cử hành nghi lễ sinh ra trang sức: “Với Alhambra, tôi muốn thuật lại câu chuyện sáng tạo và chế tác, như thể mỗi món trang sức ẩn giấu một nghi lễ huyền diệu. Phim của tôi bắt đầu bằng hành trình đi tìm những viên đá quý, rồi đến bàn tay Mains d’Or™ – những đôi tay vàng của Maison và kết thúc bằng nghi thức truyền thừa – nơi sự tinh xảo được trao lại qua thế hệ”.
Tất cả những cái tên ấy, cùng nhiếp ảnh gia Sonia Sieff và Damian Foxe, đã tạo nên một khúc hợp xướng mang tên Alhambra: có ánh sáng, có da thịt, có hơi thở, có ký ức.