Tiếp nối chương “Temple of Love” ở mùa Xuân Hè 2026, Rick Owens trở lại Paris với “Tower”, như thể tiếp tục cuộc hành trình tìm lời giải cho câu hỏi về bản chất của ái tình.
![]()
Hình tượng tòa tháp được đặt làm trung tâm tư duy như một cấu trúc vươn lên khỏi mặt đất, tách khỏi đám đông, đồng thời, tồn tại trong độ cao cho phép bao quát và tường tận vạn vật. Khi đặt tình yêu vào hệ quy chiếu, bộ sưu tập có phải đang đưa con người vào một ngọn tháp, trong trạng thái nắm quyền lực, song vẫn chịu sự kiểm soát.
Tuy nhiên, bên cạnh cách diễn giải về tính cực đoan của ái tình, không ít nhận định cho rằng liệu Rick Owens có đang chạm đến một đề tài nhạy cảm hơn, khi những yếu tố quân đội, cảnh sát và phi công được đưa vào thiết kế như một phép thử. Nhà thiết kế cho biết ông đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng khi một mâu thuẫn được đẩy lên bề mặt, nó luôn mở ra muôn vạn hướng tiếp cận mới. Có vẻ, chúng ta xem bộ sưu tập như một nỗ lực quan sát. Ở đó, Rick Owens vừa nâng niu hình hài trang phục, vừa liên tục chất vấn chúng thông qua cấu trúc.




Trong không gian trình diễn khiến khán giả cảm giác như đang bị giam trong một tòa tháp, tiếng nhạc “Ultratronics 11” của Ryoji Ikeada vang lên, dẫn lối tất cả vào thế giới Rick Owens. Làn khói dày đặc bao phủ, tiếng gõ nhịp của những đôi bốt cảnh sát ngoại cỡ, được bóp méo hình khối va đập xuống mặt sàn, phá vỡ cảm nhận về cấu trúc không gian, người mẫu xuất hiện như những hình nhân vô hồn với những chiếc áo biker, áo khoác với chi tiết cầu vai được dứt khoát loại bỏ.
Từ những chiếc cầu vai vắng mặt, sự kiểm soát càng trở nên cồng kềnh với những phom dáng ôm được Rick Owens khai thác triệt để. Áo ngắn, những thiết kế lai giữa áo khoác và giáp bảo hộ, cùng các miếng đệm vai quá khổ vươn ra như những thân thuyền giấy. Thế rồi, tất cả dần được rũ bỏ, chỉ còn lại những mảng đai lưới gắn khoen kim loại trên vai.




Song song với phom dáng, chất liệu trở thành lời giải cho sự đa dạng trong các thiết kế khoác ngoài. Những dáng ôm được xử lý theo lối quấn và buộc, sử dụng da hoặc vải Kevlar, được gia công bởi một xưởng gia đình ba thế hệ tại Ý. Một số khác lại được độc bản hóa với cấu trúc hai mảnh, cho phép tháo rời lớp áo khoác lửng để lộ phần áo gile dài bên trong.
Tựa như những dòng đối đáp tiếp nối, cuộc đối thoại giữa cấu trúc và độ rơi cùng những chiếc áo khoác phi công dáng lửng được cắt siêu ngắn, sử dụng chất liệu từ sợi alpaca hoặc len luộc (boiled wool), và các loại len mélange kết hợp cùng quần biker. Cấu trúc áo khoác phi công tiếp tục được thách thức qua các thiết kế dáng ngắn xù xì bằng sự liên kết của những mảng da lông cừu và da dê được cắt thàng dạng lưới bằng tia nước.




Đâu đó, người xem cũng bắt gặp kỹ thuật thủ công được ứng dụng rõ nét trong các áo đan từ sợi lụa, áo khoác cashmere gothic dáng ngắn nhuộm màu loang, áo khoác được thêu tay, cùng những chiếc mặt nạ chạm sàn được thắt nút macramé, một kỹ thuật của người Ả Rập. Tất cả đều như đang đại diện cho muôn vẻ hình thái của ràng buộc và bảo vệ.

