Chọn lòng biết ơn là chủ đề xuyên suốt bộ sưu tập Xuân Hè 2027, Marc Jacobs chia sẻ suy ngẫm về cách con người có thể tìm thấy sự đủ đầy ngay cả giữa những giai đoạn nhiều biến động. Theo ông, giữa thử thách luôn tồn tại một mục đích, và trong mỗi đổi thay đều ẩn chứa một khả năng mới. Với Jacobs, sáng tạo không chỉ là phương thức biểu đạt bản thân chân thực nhất mà còn là một hành động của lòng biết ơn.

Lòng biết ơn thường gợi liên tưởng đến sự ấm áp, ký ức hay những chất liệu mang hơi thở tự nhiên. Thế nhưng trên sàn diễn mùa này của Marc Jacobs, áo sơ mi PVC trong suốt, chất liệu vinyl phủ bóng, những chiếc váy xuyên thấu, bề mặt da bóng cùng họa tiết dập vân da cá sấu tạo nên một thế giới mang cảm giác nhân tạo và hướng về tương lai. Bên dưới các lớp vải trong suốt là áo corset, bodysuit và những thiết kế lấy cảm hứng từ nội y. Cách xử lý nhiều lớp trang phục không chỉ khai thác hiệu ứng xuyên thấu mà còn tạo nên sự cân bằng giữa độ nhẹ của chất liệu và nét gợi cảm được kiểm soát chặt chẽ.

Đi cùng bộ sưu tập là một danh mục mang tên “Credits and Receipts” như phần ghi chú về những dấu mốc đã nuôi dưỡng quá trình sáng tạo của Marc Jacobs. Danh sách trải dài qua nhiều cột mốc của lịch sử thời trang, từ bộ sưu tập “LOVE” của Yves Saint Laurent (1970), bộ phim “All That Jazz” (1979) của Bob Fosse đến CHANEL Xuân Hè 1993, Yves Saint Laurent Xuân Hè 1993, Junya Watanabe Xuân Hè 1996, các bộ sưu tập Xuân Hè 1998 và 2000 của chính Marc Jacobs, Prada Xuân Hè 2007 và Louis Vuitton Xuân Hè 2009. Khi đặt cạnh nhau, những tham chiếu này tạo thành một lát cắt kéo dài gần ba thập kỷ của lịch sử thời trang.
Tuy nhiên, “Credits and Receipts” là cách Marc Jacobs tri ân những nhà thiết kế, bộ sưu tập và khoảnh khắc văn hóa đã góp phần định hình ngôn ngữ sáng tạo của mình. Trong bối cảnh chủ đề về lòng biết ơn bao trùm toàn bộ mùa mốt, danh mục này biến bộ sưu tập thành bức thư gửi tới lịch sử thời trang và những di sản đã mở đường cho thế hệ kế tiếp. Việc Marc Jacobs đồng thời trở lại kho lưu trữ của chính mình và đối thoại với di sản của những nhà thiết kế mà ông ngưỡng mộ cho thấy mỗi bước tiến của thời trang luôn được xây dựng trên những nền tảng đã có. Thay vì nhìn về quá khứ để lưu luyến, Jacobs xem di sản như điểm tựa để tiếp tục mở rộng ngôn ngữ sáng tạo và hướng tới những khả năng mới.




Một trong những điểm đáng chú ý nhất của bộ sưu tập nằm ở cách Marc Jacobs xử lý chất liệu PVC và vinyl. Khi kết hợp cùng chiffon, len dệt xuyên thấu, những phom dáng lấy cảm hứng từ nội y và các chi tiết thắt lưng dây xích mảnh, bề mặt cứng và bóng của PVC hay vinyl dường như được làm dịu, tạo hiệu ứng thị giác gợi nhớ đến sự nhẹ của organza. Sự kết hợp giữa các lớp xuyên thấu, bề mặt phản chiếu ánh sáng và cách xử lý nhiều tầng chất liệu vừa làm nổi bật cấu trúc của từng thiết kế, vừa thay đổi cách trang phục tương tác với cơ thể. Thay vì che phủ hay phô bày một cách trực diện, Jacobs khai thác khoảng không giữa lớp vải và làn da để biến cơ thể thành một phần trong cấu trúc của trang phục.


Màu sắc cũng là một phương tiện kể chuyện quan trọng trong bộ sưu tập. Bảng màu mở đầu bằng những tông khói dịu như hồng phấn, xanh bụi, nâu và tím mauve, rồi dần chuyển sang những sắc độ giàu năng lượng hơn như đỏ, cam, xanh turquoise, tím lavender và vàng. Ở phần kết, vàng ánh kim, đen và xanh lá đậm xuất hiện, tạo nên một điểm nhấn có chiều sâu và sức nặng thị giác.
Sự chuyển dịch này gợi cảm giác như đang theo dõi một dòng thời gian được kể bằng màu sắc. Mỗi gam màu đánh dấu một trạng thái cảm xúc, để rồi khi đặt cạnh nhau, chúng tạo thành một hành trình trọn vẹn hơn thay vì những lát cắt riêng lẻ. Lòng biết ơn vì thế được thể hiện qua chính sự biến đổi của bảng màu: niềm vui, thử thách, những lần chuyển mình và quá trình trưởng thành đều trở thành những lớp trải nghiệm bồi đắp nên đời sống của mỗi con người. Với Marc Jacobs, lòng biết ơn là sự trân trọng dành cho toàn bộ hành trình đã tạo nên con người ở hiện tại.

Một chi tiết khác xuất hiện xuyên suốt gần như mọi thiết kế là thắt lưng dây xích. Trong bộ sưu tập, Marc Jacobs nhắc đến những “sợi chỉ vô hình của cấu trúc”, những mối liên kết âm thầm đã nâng đỡ cuộc sống và hành trình sáng tạo của ông. Sự lặp lại của kim loại qua nhiều bản phối khiến dây xích gợi liên tưởng đến những con người đã gặp, những ký ức được lưu giữ, những trải nghiệm đã đi qua và cả những lần sáng tạo góp phần định hình bản sắc của một cá nhân. Đó là những kết nối không thể nhìn thấy, nhưng luôn hiện diện và âm thầm tác động đến cách mỗi con người trưởng thành.


