Brigitte Bardot: Người đàn bà quyến rũ của St. Tropez (P2)

Tuy nhiên, hình ảnh tuyệt vời trên màn ảnh của bà đã được khán giả trân trọng, bảo toàn một cách tuyệt đối và vẫn không hề nguôi sức hấp dẫn sau bao nhiêu năm. Có chăng áp lực của sự nổi tiếng là quá lớn, để đến bây giờ bà vẫn chia sẻ: “Tôi thật sự đã rất mệt mỏi với nó. Thật tốt là tôi đã dừng lại, vì rất có thể những điều xảy đến với Marilyn Monroe hay Romy Schneider sẽ diễn ra tương tự đối với tôi.”

 

Và bao năm qua, bà chọn cho mình một vai trò mới là cống hiến sức để đấu tranh cho quyền động vật. Trước đó, trong thời gian vẫn còn là một diễn viên, công chúng từng thấy bà cưu mang, âu yếm những con vật đi lạc, thậm chí có cả những con dê và cừu mà “số phận” của chúng suýt nữa đã được định sẵn trong các lò mổ.

Vì vậy, người ta không mấy ngạc nhiên khi phần còn lại của cuộc đời, sau ánh hào quang của sự nghiệp, bà chọn để đấu tranh cho động vật, tôn trọng quyền sống của những con vật mà chẳng hề màng đến chút lợi ích cá nhân cho riêng mình.

Bardot của hiện tại, người đã sống bao nhiêu năm thật ý nghĩa, chia sẻ: “Đó là tất cả những gì tôi đã từng mơ. Đó là những điều tôi luôn luôn mong muốn.” Bà đã thực sự hòa mình trong một chiến dịch đòi các quyền cho động vật bắt đầu từ năm 1977, với những nỗ lực nhằm chấm dứt việc giết hải cẩu con ở Canada. Bà đã khẳng khái xuất hiện, đối mặt chống lại việc chuyên chở và giết thịt ngựa, giết mổ động vật sống, chống lại những trận đấu bò, những trang trại nuôi động vật phục vụ mục đích chế biến, phản đối hành động săn thú hay việc mặc những chiếc áo lông thú.

 

Để thực hiện được những mục tiêu này, Bardot đã bán đấu giá rất nhều đồ vật quý giá của mình, gồm những chiếc váy đắt tiền, những kỷ vật và thậm chí là một số trang sức giá trị, trong đó có một chiếc nhẫn kim cương, chiếc vòng tay đính đá ruby và một chiếc dây chuyền ngọc trai. Đây là quà tặng ý nghĩa mà người chồng thứ ba, triệu phú người Đức, Gunter Sachs tặng bà.

Lý tưởng của bà càng thể hiện sâu sắc hơn với việc thành lập Quỹ tài trợ Brigitte Bardot có trụ sở tại thành phố Paris, với mục đích hoạt động vì sự thịnh vượng của động vật và bảo vệ sự sinh tồn của động vật.

Bà không sử dụng máy tính nhưng giao tiếp một cách thường xuyên với tổ chức này bằng một cách khá cổ điển, viết thư tay bằng mực xanh trên những trang giấy màu xanh và bên ngoài chỉ đề dòng chữ “La Madrague, Saint-Tropez, 83990.” Bà làm việc với một chiếc bàn Provence giản dị, trải chiếc khăn ô vuông lên trên và được đặt bên cạnh một ô cửa sổ nhỏ.

Về cuộc sống mỗi ngày của mình, bà chia sẻ: “Tôi không cảm thấy già hay kiệt sức. Tôi cũng không có thời gian bỏ phí trong việc suy nghĩ về tuổi tác, bởi tôi chỉ sống vì lý tưởng của mình mà thôi.”

 

Từ ngôi nhà của mình, bà gửi đi những thông điệp đến các chính trị gia trên khắp thế giới. Bản thân là một người mang đầy nhiệt huyết và không ngại lên tiếng, bà đã đưa ra rất nhiều quan điểm gây tranh cãi trong nhiều vấn đề, ví dụ như nhập cư (một vấn đề rất nhạy cảm ở nước Pháp).

Tuy nhiên, bà không phải là một con người mang bản chất chính trị gia. Bà nói: “Tôi không phải đang chơi trò chính trị. Tôi không quan tâm. Tôi không bận lòng với điều đó. Tôi không thuộc về bên nào và tôi không tranh đấu vì bất cứ ai cả. Nguyên nhân tôi làm những việc đó, về cơ bản là vì động vật mà thôi.”

 

Trong vài tuần qua, bà viết thư cho Paul Watson, nhà đồng sáng lập Greenpeace, một tổ chức đang chống lại tàu đánh bắt cá heo của Nhật. Bà cũng viết thư cho Tổng thống Pháp để bày tỏ quan điểm về những vấn đề ngoại quốc của mình, tỏ ý muốn Tổng thống tạo áp lực cho phía Nhật. Và bà cũng bày tỏ ý mong Bộ trưởng nông nghiệp của Pháp kêu gọi sự nhận thức của người dân trong nước về mức độ khủng khiếp của những lò giết mổ động vật. Bà cũng đã từng viết thư cho Tổng thống Nga, Vladimir Putin (Bardot là nữ diễn viên yêu thích của vị Tổng thống này) để cảm ơn ông trong việc từng bước bảo vệ loài chó sói và việc ông đã ban hành đạo luật cấm buôn bán da hải cẩu.

Bardot không rời khỏi La Madrague chỉ trừ khi bà sống một thời gian tại ngôi nhà khác của mình, căn nhà La Garrigue nằm trên một ngọn đồi cách xa đó ít dặm. Ngôi nhà thứ hai này là nơi bà nuôi những con ngựa, lừa, bò cái và cả lợn.

Đã 10 năm qua, bà chưa lần nào đặt chân đến cảng St. Tropez và chỉ thi thoảng mới có Jean-Mitchel, một nhà tạo mẫu trong thành phố, đến cắt tóc cho bà. Bà chia sẻ: “Tôi gắn bó với St. Tropez chỉ một lần tôi biết. Là St. Tropez của ngày xưa.”

Bà tự tách mình ra khỏi một xã hội nhộn nhịp nhưng lại khó khăn khi xa lánh khỏi đó. Bà cho biết: “Tôi không từ chối thế giới nhưng nó đang hỗn tạp quá.” Bà đọc Le Figaro mỗi buổi sáng và chơi trò giải ô chữ có thưởng. Bà chỉ nghe duy nhất đài Radio Classique. Còn khi hỏi về nhà văn yêu thích, bà sẽ nhắc ngay đến Milan Kundera, Bernard Clavel và Konrad Lorenz.

Thật sự là Bardot đã không cho phép cuộc đời của mình bị lãng quên trong cái bẫy của ánh hào quang, mà chọn cách bỏ qua danh xưng huyền thoại điện ảnh để khép mình trong một lý tưởng cao cả. Bà không ngần ngại tách mình ra khỏi cái thời hoàng kim ngày xưa ấy: “Có một ngày, tôi vô tình nhìn thấy truyền hình chiếu bộ phim “And God Created Woman”, một bộ phim mà tôi chưa xem lại trong nhiều năm qua. Tôi tự nhủ rằng cô gái đó không tệ. Nhưng cô ấy trông có vẻ giống ai đó khác hơn là tôi. Tôi còn có nhiều việc hay ho hơn để làm thay vì đi phân tích hình ảnh của chính mình trên màn ảnh.”  

Linh Nguyễn ( Theo vanityfair )


From the same category