Có tiếng Bin ho khúc khắc.
Bố trở dậy, xuống giường con.
Anh chàng đạp chăn văng hết, lại còn ở trần, vì lúc đi ngủ hơi đổ mồ hôi.
Bố khẽ mặc áo lại cho con. Đắp lại chăn.
Kéo bớt cửa sổ.
Sờ bàn chân, thấy âm ấm. Đừng đạp chăn nữa anh chàng ạ. Sau nửa đêm, trời lạnh hơn.
Những khúc khắc ho của con thường làm bố quay vụt về hồi con bốn tháng. Hồi đó, trong bệnh viện nhi, có những đêm thấy con ho được là đỡ lo, vì con thường khó thở do viêm tiểu phế quản. Hơi thở khò khè. Lũ đờm quái ác án ngữ ở đường thở nhỏ nhoi. Ho, nghĩa là không tắc nghẽn. Những đêm ấy, trong bệnh viện, xung quanh cũng chỉ toàn bệnh tật và lo âu, bố thấy cuộc sống nhọc mệt. Trẻ con bị đau, người lớn thắt ruột. Giá mình bệnh thay được cho con.
Từ sau khúc quanh bốn tháng đến lúc con sáu tuổi, bố không còn ngủ say. Một tiếng gió sập cửa sổ, một nẻo mèo hoang kêu. Một tiếng còi xe ngoài đường… Tất cả đều có thể làm bố thức giấc. Có lẽ, ký ức về đoạn hành lang thăm thẳm ấy làm bố vẫn còn giật mình. Chỉ sợ một đoạn đường trong đêm nào đó sẽ dài hơn một chút thôi, khi con khó thở…
Lúc nãy, hai bố con mình đi học. Con hỏi lúc đêm có mưa không. Bố bảo có mưa lắc rắc. Thế con lại hỏi con có đạp chăn không. Bố bảo có, đạp văng hết, như lúc Tôn Ngộ Không thoát khỏi quả núi đè 500 năm. Nhưng chăn không phải là núi, nên bố đắp lại cho con. Anh chàng bảo bố cúi xuống con nói thầm cái này. Và con ôm bố thật chặt. Bất chợt bố tủi thân. Bao nhiêu năm thơ ấu, chẳng bao giờ bố có điều ấy. Thay vì ôm, ông nội của Bin chỉ dành cho bố những đòn roi. Cái đau vẫn thấm đến tận bây giờ.
Nhưng nghe tiếng con ho lúc 2 giờ, bố thường không ngủ lại được.
Bài: Thượng Vũ