Lúc bạn biết cách học được từ quá khứ những bài học cho cuộc đời mình, cũng là lúc bạn đã biết yêu, biết sống, biết hành động, biết thức tỉnh và không bao giờ phải dùng phím undo trong đời.
Gmail vừa có dịch vụ undo mail cho phép thu hồi lại email vừa gửi trong vòng 5 giây. Việc này rất có ích cho những người gửi mail trong tình trạng buồn ngủ, hoặc… say rượu. Tuy nhiên, 5 giây cho việc thu hồi lại một email không biết có giải quyết được việc gì hay không.
Điều gì sẽ xảy ra, khi cái thư đó không thể thu hồi trong tình trạng khẩn cấp. Người ta hối hận và chợt tỉnh khi bức thư đó được gửi đi. Có thể là những hợp đồng sai lệch, là vụ làm ăn đổ bể, là những dòng chữ viết trong tình trạng không bình tĩnh, là lời chia tay vội vàng…?
Có undo email, có phím undo trong cuộc đời, bạn có thể sửa chữa được phần nào lỗi lầm của mình, hoặc làm lại một điều gì đó. Nhưng, không cần phải giá mà, ngay cả phím undo ấy, sinh ra thực chất cũng chỉ để cho mọi người được thỏa mãn lòng ham muốn của một thứ tình cảm trữ tình: đó là sự ân hận, tiếc nuối.
Undo, chỉ là ước mơ quá khứ của giả tưởng. Giá như được, giá mà, ước gì, nếu như… Những điều đó đã diễn ra mất rồi, và nếu có phím undo, được quay trở về thời điểm đó, bạn sẽ làm gì?
Thử tưởng tượng, nếu như có phím undo được trên đời, để tự mỗi người được quyền quay trở lại làm điều họ ước muốn nhỉ? Ngay lập tức, trên đời này sẽ không còn những ông già, bà già lụ khụ da dẻ nhăn nheo mắt mờ lưng còng, chân tay run rẩy từng bước một.
Tất cả đã biến thành những người trẻ. Da mặt căng hồng, tuổi thanh xuân tràn đầy, giai thì nói năng dũng khí, gái nói nhỏ nhẹ dễ thương in hệt người đang yêu. Một xã hội đầy người trẻ yêu cái đẹp.
Một số quay lại sửa chữa những thứ mà họ cho là sai lầm đã gây ra. Ví dụ như: “Không hôn cô gái này nữa, bởi đây chính là nụ hôn đi đến sai lầm cho hôn nhân”, “Ta sẽ không đến gặp nàng, cuộc gặp gỡ đầy đau khổ sau này…”, Có thể trong hiện tại bạn không băìng lòng với những gì đang có và muốn thay đổi nó. Nhưng nếu đã được sửa đổi rồi, lấy gì đảm bảo bạn sẽ lại không măëc sai lầm y như vậy?
Cũng có giây phút bạn đã trải qua, và chẳng bao giờ muốn quay lại. Thậm chí, không muốn nghĩ tới. Lúc đó, nếu như có phím undo, bạn chỉ ước được… quên. Có lẽ những người tù, là những người có khả năng mong muốn được undo nhiều nhất.
Giá như có thể quay ngược lại, hay hình dung như từng thước phim quay chậm, những nỗi oan nghiệt, tội ác, tai nạn, sai lầm sẽ được chặn lại. Bạn có tin vào điều đó không?
Nói vậy thôi, ước muốn “thời gian quay trở lại” luôn là điều ước thần tiên, nó hấp dẫn bao thế hệ loài người, bao nhiêu sách vở, thi ca, bài hát, đã nức nở chuyện này rồi. Bởi họ biết rằng, điều đó không bao giờ xảy ra. Thế còn bây giờ? Quá hay, quá mỹ mãn, vì ước mơ đã thành sự thật.
Vậy có bao nhiêu người ngạc nhiên, nhẩy cẫng lên khi phát hiện tính năng kỳ diệu này của máy tính? Chắc là không nhiều lắm. Họ coi đó như một lẽ thường tình. Ôi con người. Mong mỏi, ước ao, để rồi không hề nhận ra niềm ao ước đó khi nó nhẹ nhàng tới.
Vì có bao giờ người ta hằng ước ao, nếu như chỉ được quay lại 5 phút trong đời người thì việc gì sẽ xảy ra? Nhưng khi người ta có thể undo, lại quá ít người nghĩ rằng, cái công cụ nhỏ bé này, cái phím bé nhỏ này đã cứu cả cuộc đời của họ?
Liệu có ai đã được cứu bởi chức năng này chưa nhỉ? Chắc là không! Bởi lấy gì để đảm bảo, sau khi đã undo rồi, đã sửa chữa, đã quay trở lại và thay đổi tình thế, liệu có giữ mãi được không? Hay rồi lại lặp lại sai lầm, như định mệnh hay số phận đã đặt ra, như tính nết, như những nhân quả và nghiệp mà chính bạn đang tạo?
Vậy cuộc sống ơi, tạo hóa ơi, đừng undo cái gì hết. Hãy để mọi thứ như là nó vốn thế. Đó là niềm vui, đau khổ, hạnh phúc bất tận của cuộc sống. Bởi nếu lúc nào cũng có thể sửa chữa, thì quả là chán, cuộc sống chán ngắt. Kệ đi, cứ thế đi. Lầm lẫn. Ngơ ngác, ân hận, tiếc nuối. Để còn yêu. Còn nồng nàn.
Và sai lầm, cứ sai đi, cứ nhầm đi, cứ ước muốn và ân hận đi, sẽ có nhiều nước mắt, và sẽ yêu, sẽ bay vút lên, bay vút lên. Bởi chúng ta không hoàn thiện, bởi chúng ta luôn ân hận, vì chúng ta là con người, và chúng ta biết yêu.
Lúc bạn biết cách học được từ quá khứ những bài học cho cuộc đời mình, thì nghĩa là lúc bạn đã biết yêu, biết sống, biết hành động, biết thức tỉnh và không bao giờ phải dùng phím undo trong đời.