Bí mật chưa kể về thi hài Marilyn Monroe trước khi chôn cất - Tạp chí Đẹp

Bí mật chưa kể về thi hài Marilyn Monroe trước khi chôn cất

Giải Trí

Abbott & Hast là công ty cung cấp dịch vụ tang lễ cho giới thượng lưu và người nổi tiếng ở Los Angeles trong thập niên 1960. Khi những người nổi tiếng qua đời, công ty có trách nhiệm vận chuyển thi hài của họ. Và vào ngày 5/8/1962, công ty đã nhận được một cuộc gọi yêu cầu tới chuyển thi hài của Marilyn Monroe sau khi cô được phát hiện đã qua đời tại nhà vì uống thuốc quá liều.

Abbott tiết lộ rằng họ đã rất sốc vì tình trạng của nữ diễn viên này gần như không có chút gì giống với hình ảnh của cô trên màn ảnh.

Ông cho biết trên mặt của Marilyn có những vết loang lổ màu tím, chân tóc của cô lộ màu nâu, móng tay móng chân đều cần được cắt tỉa.

Công ty cũng đã vận chuyển thi hài của những ngôi sao như Clark Gable hay Ernie Kovacs tới tang lễ của họ. Frank Sinatra và Jack Lemmon đã đóng vai trò hộ tang trong tang lễ của Ernie Kovacs.

Nhưng họ không chỉ vận chuyển người chết. Dịch vụ đưa đón bằng xe limo của họ đã từng phục vụ cho cặp vợ chồng Elizabeth Taylor và Richard Burton, thậm chí là ứng cử viên tổng thống John F. Kennedy.

Hai người bạn cùng học trung học Allan Abbott và Ron Hast đã mua chiếc xe tang đầu tiên của họ để sử dụng trong một chuyến đi dã ngoại tìm kiếm các loại đá và hóa thạch trong thập niên 1950.

Chiếc xe tang cũng mang tới cho họ việc làm thêm mùa Hè đầu tiên thời đại học – chuyển hoa từ nhà xác tới nghĩa trang. Từ xe tang tiêu chuẩn, tới xe hoa, tới cho thuê xe limo, cho tới thuyền chuyên dùng để rắc tro xuống biển, cho thuê đồ dùng trong tang lễ – công ty mà Abbott và Hast thành lập đã phát triển mạnh mẽ, trở thành nhà cung cấp dịch vụ tang lễ hàng đầu ở Hollywood.

Allan Abbot đã thẳng thắn viết về việc vận chuyển xác người nổi tiếng cũng như cung cấp dịch vụ cho thuê xe và đạo cụ cho phim trường trong cuốn sách “Pardon My Hearse” – sẽ xuất bản vào ngày 15/6 tới.

Chiếc xe Packard 1941 màu đen mà họ đã mua với giá chỉ 40 USD chính là điểm khởi nguồn của Abbott & Hast.

Họ đã khởi nghiệp với những yêu cầu chuyển xác tù nhân sau khi bị hành quyết từ nhà tù San Quentin. Sau đó, các phim trường bắt đầu gọi điện tới thuê xe tang để sử dụng trong phim.

Họ mua thêm một xe chở hoa lớn và sử dụng nó trong đám tang của Jack Warner, người đứng đầu Warner Brothers, diễn viên Jimmy Durante, ca sỹ Mario Lanza và nhiều người nổi tiếng khác.

Vào một ngày đầu thập niên 1960, họ được gọi tới để chở nữ diễn viên người Thụy Điển Inger Stevens, người từng tham gia một bộ phim truyền hình nổi tiếng thời bấy giờ mang tên “Con gái của người nông dân,” tới sân bay quốc tế Los Angeles.

Khi Abbott gõ cửa căn hộ của nữ diễn viên này ở Hollywood, một người đàn ông đã nói với ông từ phía bên kia cánh cửa rằng Stevens đã tới sân bay bằng xe riêng của cô.


Căn phòng nơi diễn viên Marilyn Monroe được phát hiện đã qua đời năm 1962. (Nguồn: Getty Images)

Abbott và bạn gái đã quyết định tự mình điều tra người đàn ông bí ẩn này. Người đó hóa ra là Isaac Jones, chủ tịch công ty Kell-Cole Productions của Nat King Cole, và là người da đen đầu tiên sản xuất được một bộ phim hạng A khi cho ra đời “A Man Called Adam” với sự góp mặt của Sammy Davis Jr.

Jones và Stevens đã bí mật kết hôn ở Mexico vào năm 1961 và giữ bí mật này, cho rằng một mối quan hệ liên chủng tộc sẽ phá hoại sự nghiệp của cô. Chín năm sau, sau một năm hẹn hò với Burt Reynolds, cô được phát hiện đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà bếp và sau đó qua đời vì ngộ độc nặng thuốc an thần trên đường tới bệnh viện. Bạn bè cô chưa bao giờ tin là cô đã tự tử. 

Abbott & Hast đã được gọi tới để cung cấp xe ôtô và tài xế cho đám tang của Inger.

Vào năm sau, đồn cảnh sát Tây Los Angeles đã nhận được một cuộc điện thoại vào sớm ngày 5/8/1962. Người nhận cuộc gọi là trung sỹ Jack Clemmons, người gọi là bác sỹ Hyman Engelberg. Bác sỹ Engelberg đã gọi điện tới đồn cảnh sát để trình báo rằng Marilyn Monroe đã chết tại nhà mình ở số 1230 đường Fifth Helena ở Brentwood.

Engelberg cho biết bác sỹ Ralph Greenson đã báo cho ông rằng Monroe chết vì uống thuốc Nembutal quá liều và cho rằng đây là một vụ tự tử. Clemmons đã ngay lập tức lên xe tuần tra và tới nhà của Marilyn.

Văn phòng Điều tra hạt Los Angeles đã gọi tới nghĩa trang Westwood Village Memorial và hướng dẫn họ chuyển thi thể của Monroe đi. Quản lý Guy Hockett đã nhận nhiệm vụ này và phát hiện ra rằng thi thể của Monroe đã ở trong giai đoạn co cứng tử thi – tình trạng thường chỉ xuất hiện từ 6 đến 8 giờ sau thời điểm tử vong, mặc dù ông được báo rằng Monroe đã chết trước khi ông tới khoảng 3 giờ. Hockett đã chuyển thi thể của cô tới nhà xác.

Công ty của Abbott được gọi tới và họ cử Leonard ‘Chris’ Kreminski đến để hỗ trợ lấy xác. Thi thể sau đó đã được đưa tới khu trung tâm Los Angeles để khám nghiệm. “Do tính chất đặc biệt của trường hợp này, nhân viên điều tra Theodore Curphey đã phải mất nhiều thời gian mới có thể đưa ra kết luận. Nhà nghiên cứu bệnh học giỏi nhất và tận tụy nhất của ông, Thomas Noguchi, còn được biết đến với cái tên “Con dao,” đã dành thời gian nhiều gấp 3 lần so với bình thường để khám nghiệm cho trường hợp này.”

“Nhân viên ở văn phòng điều tra cái chết đã cho tôi biết rằng bác sỹ Noguchi đã xem xét rất kỹ lưỡng thi thể của Marilyn. Ông dành nhiều thời gian để tìm dấu vết những mũi tiêm dưới da, và sau đó đã tìm thấy ở vùng dưới cánh tay, nhưng vùng này cũng là vùng được nhiều bác sỹ sử dụng khi chữa bệnh cho các nữ ngôi sao điện ảnh.”

“Ông tiếp tục tìm kiếm ở những vị trí khác thường như trong mũi, giữa các ngón chân và ngón tay, dưới lưỡi và trong bộ phận sinh dục, nhưng không tìm thấy bất kỳ vết kim nào khác,” Abbott viết.

Abbott đã có mặt trong phòng ướp xác với người ướp xác – người này chỉ được gọi với cái tên “Frenchie.”

“Khi chúng tôi mở tấm ga phủ lên người cô ấy, gần như không thể nào tin nổi đây là thi thể của Marilyn Monroe. Cô ấy trông giống như một phụ nữ bình thường, không còn trẻ trung nữa, và không biết cách chăm sóc bản thân. Rõ ràng, hoàn cảnh xung quanh cái chết của cô đã khiến ngoại hình của cô càng trở nên tồi tệ và không thể nhận ra nổi.”

“Khi ai đó chết, trọng lực sẽ khiến máu dồn xuống phần thấp nhất của cơ thể. Tình trạng này được gọi là hồ máu tử thi. Vì đa số mọi người đều chết khi đang nằm ngửa, do đó sự chuyển màu xảy ra thường không dễ phát hiện thấy.

“Trong trường hợp của Marilyn, cô ấy chết khi đang nằm sấp, nên trên mặt cô ấy xuất hiện những mảng màu tím, và cổ sưng rất to. Người ta đã tắm rửa cho cô ấy ở văn phòng điều tra cái chết. Tóc của Marilyn uốn quăn và khá ngắn.”

“Bạn có thể thấy được rằng cô ấy đã không nhuộm lại tóc được một thời gian, bởi chân tóc có màu sậm hơn và đã mọc dài ra khoảng nửa inch.”

“Màu tóc tự nhiên của cô ấy là nâu nhạt, không phải vàng. Cô ấy chưa cạo lông chân ít nhất một tuần, và môi cô ấy rất khô và nứt nẻ. Móng chân và móng tay của Marilyn cũng cần được cắt tỉa.”

“Chúng tôi bắt đầu thảo luận về phần bị sưng trên cổ, và Franchie quyết định cần phải phẫu thuật. Điều này nằm ngoài chuyên môn của tôi, nên tôi nghe theo quyết định của anh ấy. Frenchie biết cách giải quyết vấn đề này, nhưng quy trình thực hiện sẽ không mấy đẹp đẽ.”

“Anh ấy hướng dẫn tôi giữ cô ấy nằm nghiêng để anh có thể rạch một vết hình bầu dục phía sau gáy và cắt bỏ khoảng 2 inch vuông da. Sau đó anh kéo hai mép da lại với nhau và khâu lại. Quá trình này rất khó coi, nhưng rất hiệu quả trong việc giảm chỗ sưng.”

“Người thực hiện di chúc của Marilyn vừa mang quần áo của cô ấy tới, nên bà Hockett, vợ của quản lý nghĩa trang đã gọi điện báo tôi tới văn phòng để nhận. Bà ấy cũng nói với tôi rằng người thực hiện di chúc cho biết Marilyn không mặc quần lót, và bà ấy không tìm được chiếc nào trong số quần áo của cô.

Tôi cũng để ý thấy trong số các vật dụng của Marilyn có một bộ ngực giả nhỏ. Tôi đã từng nhìn thấy ngực giả, nhưng chưa từng thấy bộ nào nhỏ như vậy.

“Trông không giống Marilyn Monroe, bà Hamrock nhận xét. ‘Ngực của cô ấy đâu rồi?’ Frenchie cho biết rằng việc cắt xương sườn trong quá trình khám nghiệm đã gây ra hiện tượng này. Anh cũng nói thêm rằng anh đã dùng bộ ngực giả đi kèm với quần áo của cô ấy, nhưng bộ ngực quá nhỏ để có thể thấy được sự khác biệt.”

Bà Hamrock đã kéo cổ chiếc váy Marilyn đang mặc xuống, lấy bộ ngực giả ra và vứt nó vào sọt rác. Sau đó bà ấy dứt vài cuộn bông và độn vào áo ngực cho Marilyn. Xong xuôi, bà lùi lại và tự hào thốt lên, ‘Giờ thì trông giống Marilyn Monroe rồi!”

Abbott sau đó đã nhặt bộ ngực giả từ trong thùng rác và mang về nhà.

Sydney Guilaroff, người trang điểm cho Monroe, cùng với Allan ‘Whitey’ Snyder đã tới nhà xác. Sydney mang theo bộ tóc giả được làm cho Marilyn trong bộ phim “Something’s Got to Give” còn Whitey trang điểm cho cô ấy.

Whitey nói với Abbott rằng ngực của Marilyn ở tuổi 36 đã bắt đầu chảy xệ. Cô ấy mặc áo ngực, nhưng đặt bộ ngực giả giữa áo ngực và áo len để trông có vẻ như không mặc áo ngực.

Joe DiMaggio đã thức đêm ở nhà xác. Ông đứng cạnh quan tài một lúc lâu, rồi đi về phía nghĩa trang bên ngoài và khóc. Họ đã kết hôn vào tháng 1/1954 và Marilyn đã nộp đơn ly dị 274 ngày sau đó. Họ vẫn là bạn, và Joe chưa bao giờ hết yêu cô ấy. Monroe đã được chôn cất tại nghĩa trang Westwood.

Cùng năm đó, năm 1962, Abbott được gọi tới để lái xe tang cho đám tang của Ernie Kovacs. Ông này đã chỉ định Frank Sinatra, Jack Lemmon và 4 người khác làm hộ tang. Nữ diễn viên Kim Novak cũng có mặt trong tang lễ.

Kovacs đã chết trong một chiếc Chevrolet Corvair, một trong số những mẫu xe động cơ sau của Mỹ đã bị ngưng sản xuất do có xu hướng mất kiểm soát khi phanh gấp.

Vào năm 1981, Natalie Wood đã chết đuối một cách bí ẩn ở đảo Catalina, California, nơi cô và chồng là Robert Wagner cùng khách là nam diễn viên Christopher Walken đang dự tiệc. Abbott được gọi tới để lái chiếc xe của gia đình chở mẹ của Natalie và em gái Lana Wood.

Quan tài được đưa từ xe tang tới thiết bị đặt xuống huyệt. Đứng sang một bên bên cạnh Abbott ở phía đầu quan tài chính là Christopher Walken – tách biệt khỏi những người tới dự khác.

Thi thể của Natalie có nhiều vết bầm tím do va chạm với đá, và nhà nghiên cứu bệnh học của phòng điều tra đã sử dụng cách phẫu thuật lấy mẫu mô để xét nghiệm kỹ hơn. Natalie được mặc một chiếc áo khoác lông thú dài nên không có vết bầm nào lộ ra khi quan tài còn mở.

“Nhiều người thường hỏi tôi rằng công việc của tôi có buồn rầu lắm không. Đôi khi đúng là như thế, nhưng khi xem xét tổng thể, công việc này chưa bao giờ nhàm chán,” Abbott chia sẻ.

Theo: My Nguyễn/Vietnamplus

Thực hiện: depweb

11/06/2015, 11:49