Hôm nay tôi mạo muội chia sẻ vài điều với anh Nguyên cũng như với cánh mày râu, và chia sẻ tâm trạng với chị Thu- một người đồng cảm.
Ở đây tôi không đề cập đến những người chồng tệ bạc, vô tâm với vợ. Tôi nói riêng đến những anh chồng tốt, biết lo làm ăn, biết quan tâm đến vợ con. Các anh tốt, có nghĩ đến vợ con, có lo lắng quan tâm, nhưng các anh lo theo cách nghĩ của riêng mình mà không tìm hiểu vợ mình cần gì muốn gì. Nếu “cung” không đúng với nhu cầu thật thì có cung ứng bao nhiêu cũng khó đạt mục tiêu.
Là một phụ nữ, tôi chỉ yêu chồng mình. Chồng tôi biết phấn đấu, biết lo lắng cho vợ, nếu tôi có nhờ anh làm giúp việc nhà, anh cũng làm không phàn nàn gì. Trong chuyện vợ chồng anh cũng luôn làm cho tôi hạnh phúc, tôi biết rằng chồng như vậy đã quá hoàn hảo. Nhưng nếu tôi không gọi anh đến với tôi, không lên tiếng nhờ anh làm giúp thì anh chỉ ngồi mãi trên máy tính, để mặc cho tôi xem phim một mình, để mặc tôi làm việc nhà đến tối khuya.
Nếu anh không có nhu cầu vợ chồng thì anh chỉ ngồi chơi game cho đến khi buồn ngủ, chỉ hôn lên má vợ rồi lăn ra ngủ khò. Nhiều lần tôi góp ý với anh, góp ý nhẹ nhàng rằng anh cứ chơi game như anh thích nhưng hãy chơi có giờ giấc và dành chút thời gian cho tôi. Nhưng anh chỉ hứa suông rồi vẫn vậy không thay đổi. Lần thứ ba tôi nói với anh cũng là lần cuối cùng, anh đã lớn tiếng với tôi, cho rằng tôi ép anh quá đáng.
Mỗi tối đến giờ ngủ tôi lại gọi anh ngủ cùng, anh ừ ờ rồi vẫn ngồi đó.
Tôi nằm nhìn chồng chơi game – Ảnh minh họa
Tôi thiết nghĩ là vợ chồng, nếu cảm thấy không hòa hợp thì phải góp ý với nhau để cùng nhau thay đổi cho phù hợp. Tôi không hề bắt anh phải bỏ đi sở thích của mình, nhưng nếu cứ mỗi việc tôi lại gọi anh, ngay cả việc dành thời gian tâm sự cùng vợ tôi cũng phải gọi anh thì còn gì là tình cảm vợ chồng.
Mỗi tối đến giờ ngủ tôi lại gọi anh ngủ cùng, anh ừ ờ rồi vẫn ngồi đó, tôi nằm nhìn chồng mình chơi game, tôi đợi và ngủ thiếp đi. Dần dần tôi bắt đầu ngoại tình tư tưởng, tôi nhớ đến người xưa, một người anh, người tri kỷ đã quan tâm tôi hết mực suốt hơn 10 năm ròng nhưng luôn bị tôi từ chối. Chuyện này tôi xin phép không kể lể quá nhiều, giờ anh ấy đã ở một nơi gọi là vĩnh hằng.
Như chị Thu, phụ nữ chúng tôi khao khát những cái ôm yêu thương, khao khát lời lẽ quan tâm ngọt ngào từ chồng, chỉ cần được cùng chồng ngồi xem phim, tin tức hay bóng đá cũng thấy hạnh phúc. Đừng bắt chúng tôi phải một mình, cảm giác trống trải lắm, cô đơn lắm.
Tôi nói ra đây chỉ mong sao các anh đã là một người chồng tốt rồi thì xin hãy cố gắng thêm chút nữa thôi để cái tốt của các anh được công nhận, được đáp lại. Riêng anh Nguyên, tôi không biết rõ đời sống vợ chồng anh như thế nào, nhưng anh hãy xem xét lại và cho vợ mình thêm một cơ hội. Hạnh phúc có được không dễ, giữ gìn hạnh phúc lại càng khó hơn. Chúc anh luôn hạnh phúc.
Theo VnExpress