Bến đỗ xa vời

Nhà tôi nghèo, năm tối bốn tuổi, ba theo người ta đi đào vàng chẳng may gặp nạn rồi qua đời. Thế là mẹ đi thêm bước nữa. Dượng là một người đàn ông cục nịch, siêng năng việc đồng áng, ít nói. Dượng và mẹ tôi có thêm hai đứa con: một gái, một trai.

 

Sau lớp vỏ bọc

Cuộc sống với ba đứa con nhỏ khá vất vả. Ngoài hai vụ lúa, dượng tôi còn phải đi phụ hồ, mẹ thì phải quần quật cả ngày với sạp cá ngoài chợ mới đủ tiền trang trải cuộc sống. Thấy dượng và mẹ cực khổ nên tôi sớm thay họ quán xuyến việc nhà. Tuy nhà nghèo, ăn không đủ chất nhưng trời thương cho tôi vóc người phổng phao…

Giữa năm lớp 11, dượng tôi bị sốt rét nặng. Sau đợt điều trị hơn một tháng ở bệnh viện, sức khỏe của dượng suy giảm. Từ đó, mẹ tôi phải gánh vác hết mọi khoản chi tiêu, ngày nào mẹ cũng nhận thêm việc ở lò gạch tận tối mịt mới về. Giai đoạn ấy, tôi vào mùa thi, vì mải học bài nên thường tắm trễ. Lúc đó, tôi hay có cảm giác rợn người mỗi khi tắm, cứ như có người đang rình mình. Một lần, tôi bật tung cửa chạy ào ra nhưng chỉ thấy mỗi dượng đang lui cui xếp đống củi phía bên ngoài nên thôi, cứ nghĩ chuyện này là do thần hồn nát thần tính… Nhưng rồi, những nghi ngại của tôi cũng thành sự thật. Chiều hôm đó, hai đứa em ở lại trường để tham gia văn nghệ, mẹ chưa về, ở nhà còn tôi với dượng. Lúc tôi tắm, nhà bỗng dưng cúp điện, đang loay hoay trong nhà tắm vì không có đèn pin thì bất thình lình có người xông đến bịt miệng, lôi tôi vào nhà. Trong bóng đêm mờ ảo, tôi bàng hoàng nhận ra thân hình của dượng đang đổ xập xuống người mình. Bàn tay chai sạn của ông ấy sờ soạng khắp người tôi, tay còn lại thì bóp chặt miệng ngăn không cho tôi la hét, hơi thở phì phì. Tôi cố sức giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn không thể nào thoát khỏi người đàn ông lực điền.

Chân trời mới

Sau đêm đó, tôi lo lắng, sợ hãi và ghê tởm người mà mình đã xem như ba ruột. Song, tôi chẳng dám nói sự thật này cho mẹ nghe vì sợ bà không chịu đựng được, gia đình mà có ly tán thì tội cho hai em của tôi quá! Cuối cùng, tôi quyết định nghỉ học lớp 12, lên thành phố nhờ người quen kiếm việc làm, ngoài mặt là để đỡ đần cho mẹ, mặt khác tôi muốn tránh xa dượng.

Lên thành phố, tôi được giới thiệu vào phụ việc ở một quán cơm bình dân. Được chủ nuôi cơm ngày ba bữa, tôi để dành chút tiền gửi về cho mẹ nên bà cũng yên tâm. Ở quán cơm phụ bán được vài tháng, tôi quen với anh Hậu, là xe ôm ở gần quán tôi, trưa nào cũng ghé ăn cơm. Hậu là người tốt tính, từ ngày thân thiết, tôi mới kể cho anh nghe hoàn cảnh của mình. Biêt chuyện, anh ấy càng thương tôi hơn, tháng nào cũng mua cho tôi khi thì cái khăn, lúc cái áo hoặc vài chai xà bông để dùng. Anh bảo: “Mua đồ cho em xài, để tiền lương đó gửi về phụ mẹ!. Được gần ba năm, tôi và anh chính thức yêu nhau rồi dọn về sống chung. Sau đó, anh tìm việc cho tôi ở một công ty sản xuất giày da để có nhiều tiền hơn. Tôi bàn với anh ráng làm lụng, dành dụm ít vốn liếng mở một tiệm tạp hóa nhỏ cho an nhàn rồi chuẩn bị mâm cơm mời bạn bè đến chung vui nhằm hợp thức hóa chuyện vợ chồng…

Chỗ tôi làm việc có anh quản đốc tên M., đã 36 tuổi nhưng vẫn “lẻ bóng”. Hồi đầu mới vào, anh đặc biệt quan tâm tôi, song khi biết tôi đã có người yêu, anh từ từ tạo khoảng cách, bớt vồn vã. May mắn là anh Hậu không có tính ghen tuông vớ vẩn, tôi lại biết giữ ý tứ nên chúng tôi rất hòa hợp, hạnh phúc. Vậy mà, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sống với nhau được sáu tháng, anh bắt đầu sa chân vào đề đóm, rượu chè như con thiêu thân. Tôi can ngăn, khuyên nhủ nhưng anh cũng không nghe, thậm chí có hôm thua sạch tiền, anh còn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với tôi không thương tiếc… Tôi cắn răng chịu đựng tất cả, hy vọng tư từ cảm hóa được anh nhưng mọi cố gắng của tôi rồi cũng tan thành mây khói. Một buổi chiều tăng ca về muộn, tôi thấy cửa phòng mở toang, đồ đạc xáo trộn. Linh tính chuyện chẳng lành, tôi vội kéo tấm nệm, giở viên gạch phía trong cùng ra thì chỉ còn cái hộp trống không. Số vàng tôi cắc củm để dành đã không cánh mà bay và cũng thừa biết ai là người đã lấy nó. Tôi nằm vật ra sàn, chán chường đến cùng cực. Anh Hậu thì đã gói ghém đồ đạc rời bỏ tôi. Tiền bạc có thể kiếm được, duy trì có niềm tin là khó lòng xây đắp…

Lận đận đường tình

Từ sau đổ vỡ, tôi chỉ biết làm việc đến kiệt sức rồi lăn ra ngủ để không suy nghĩ nhiều. Và lúc đó, anh M. là người bên cạnh, chăm sóc tôi từng miếng ăn, giấc ngủ dù tôi chẳng đoái hoài. Cuối cùng, anh cũng thành công khi xua tan lớp băng lòng tôi, là chỗ dựa tinh thần cho tôi mà không đòi hỏi gì. Biết tôi thiếu thốn tình cảm, anh hay đưa tôi về nhà ăn cơm cùng gia đình. Ơn trời! Ba mẹ anh rất quý mến tôi, xem như con cháu trong nhà. “Mưa dầm thấm đất”, chuyện cũ nguôi ngoai lần lần, tôi đã mở lòng đón nhận tình cảm của M.

Vui mừng vì con trai công khai người yêu, ba mẹ anh M. liên tục hối thúc chúng tôi kết hôn, sinh con. Chủ nhật, công ty có chút sự cố về sản phẩm mà mãi liên lạc với M. không được nên giám đốc gọi tôi nhờ tìm anh giúp. Tôi tất tả đến nhà anh mới hay anh đang đưa thiệp cưới cho nhóm bạn thân ở quán nhậu gần nhà. Tôi sấp ngửa bước vào quán thì khựng lại bởi giọng nói quen đã ngà ngà hơi men: “Cái ngữ ấy yêu thương nỗi gì. Gái mất trinh chỉ là đồ bỏ! Tao nhọc công là vì nghĩ cho ba mẹ tao thôi, ổng bà già, cần người chăm sóc…”. Tôi nghe hết câu, vội quay gót thật nhanh. Ngồi tần ngần trước chồng thiệp, tôi tự cười mỉa mai, chua chát. Khổ thân làm đàn bà, mà đàn bà như tôi thì càng lênh đênh. Rồi giữa lúc tuyệt vọng ấy, tôi lại gặp Hậu, anh đã khóc lóc và xin tôi tha thứ. Không cầm lòng trước những giọt nước mắt của anh, tôi vôi vàng gật đầu đồng ý quay lại.

Đến giờ, khi bình tâm suy nghĩ tôi mới thấy mình nôn nóng quá thể. Bởi lẽ, ba mẹ anh M. quá tốt với tôi, ngay lúc này tôi mà vội hủy hôn thì họ biết sống thế nào khi thể diện chẳng còn? Tôi hận nhưng cũng chẳng dám trách anh M. nhiều vì tôi đáng bị như thế. Tôi đã từng nghĩ: “Hay mình cứ nhắm mắt cưới đại, miễn chăm lo cho ba mẹ anh là được?”. Nhưng lúc này, tôi cưới làm sao được khi đã gieo cho Hậu niềm tin rằng tôi sẽ tha thứ chuyện cũ và quay về với anh? Tôi có nên cạn tình với Hậu để làm vợ, làm dâu trong gia đình khá giả, chăm lo cho cha mẹ chồng tốt bụng? Nhưng tôi có thể sống yến với người đàn ông khinh miệt mình chăng?

Ngọc Như (Bình Dương)
Theo Thế giới Gia đình


From the same category