Đáp:
Triệu chứng, biểu hiện
Đây là câu hỏi mà rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm, thắc mắc. Một số bé ngay từ nhỏ đã có những biểu hiện không tập trung, luôn chạy nhảy, làm tung tóe mọi thứ. Người lớn vẫn nghĩ rằng điều đó là do bé hiếu động. Tuy nhiên, có những trường hợp hiếu động quá mức, trở thành rối loạn tăng động.
Sự khác biệt giữa hiếu động và tăng động là, trẻ hiếu động thì các hành động nghịch ngợm của chúng sẽ không liên tục và thường là có chủ tâm. Với các bé bị rối loạn tăng động giảm chú ý sẽ thường không điều chỉnh được hành vi của mình và điều này sẽ ảnh hưởng tới mọi mặt cuộc sống của trẻ.
– Mất khả năng tập trung: Trẻ định làm một việc rồi lại quên mất, luồng suy nghĩ của trẻ lướt qua sự kiện này đến sự kiện khác nhưng không cố định. Ví dụ: Trẻ định đi xuống sân chơi bỗng nhiên lại quẹo vào phòng khách hoặc đã xuống sân mà không nhớ ra ý định ban đầu của mình. Cũng có khi trẻ quá tập trung vào một việc ưa thích nhưng sự tập trung này lại thiếu mạch lạc, thiếu nhất quán; chỉ tập trung được một lúc rồi quên ngay.
– Thiếu khả năng suy nghĩ trước khi hành động hoặc thiếu suy nghĩ đến hậu quả của hành động.
– Biểu hiện khi ở lớp và chơi: Biểu hiện ngay từ lúc 3-4 tuổi, đó là những đứa trẻ mà cha mẹ chúng và người xung quanh nhận thấy chúng quá hiếu động so với trẻ bình thường khác. Chúng thường xuyên chạy nhảy vận động không ngừng, không biết mệt mỏi, chỉ trừ lúc ngủ. Tuy nhiên, trẻ lại có biểu hiện ngủ ít và khó ngủ hơn những trẻ khác. Chúng không thể ngồi yên được một chỗ. Nếu bắt ngồi thì chúng vặn vẹo, ngọ nguậy, đung đưa co duỗi chân tay không ngừng.
Điều này rõ nhất khi ngồi trong lớp học trẻ không nghe cô giảng, hết quay bên nọ lại sang bên kia, tự nhiên lấy đồ của bạn, tự nhiên đứng lên, tự động bỏ chỗ không xin phép cô giáo, gây mất trật tự trong lớp.
Khi cô giáo hỏi, trẻ thường trả lời ngay khi chưa nghe hết câu hoặc thường nói leo khi chưa đến lượt trả lời. Nếu càng bắt chúng ngồi yên chúng càng ngọ nguậy. Trẻ thường bị phạt nhưng dường như vẫn chứng nào tật nấy.
Khi chơi với các bạn, trẻ thường không bao giờ nhường nhịn và dễ dàng gây gổ đánh lộn nếu trái ý, trẻ không đủ kiên nhẫn chờ đợi tới lượt mình… nên trẻ thường được cho là học sinh cá biệt.
Khi ở sân chơi, trẻ thường chạy nhảy leo trèo như trèo cây, trèo lên lan can đánh đu, trượt trên tay vịn cầu thang, bất chấp nguy hiểm nên hậu quả này là hay bị bầm tím, gãy chân, gãy tay do ngã, do va đập, quần áo xộc xệch, nhàu rách.
Khi đi trên đường phố, trẻ thường chạy lao qua đường không chú ý đến xe cộ cho nên dễ bị tai nạn giao thông. Khi ở công viên hay gần hồ ao, trẻ thường hay leo cây, chui vào bụi hoặc đuổi bắt bướm, chuồn chuồn gần mặt nước nên rất dễ ngã xuống nước, có thể chết đuối.
Những đứa trẻ này dường như không biết tuân thủ các nội quy ở trường hay trong các trò chơi tập thể, trẻ dễ dàng tham gia vào các trò nguy hiểm mà không nghĩ đến hậu quả. Khi trẻ đến nhà người khác bất kể quen hay lạ, trẻ thường không ngại ngùng đi lăng xăng, sờ vật này lấy vật kia, như thể đi thám hiểm, bất chấp nguy hiểm như ngã, đổ vỡ, điện giật… làm cho bố mẹ và người lớn luôn phải nhắc nhở, canh chừng…
Điều trị
– Tính nết của trẻ hiếu động sẽ được cải thiện nhiều nếu có sự quan tâm, kiên nhẫn của cha mẹ.
– Không nên đặt biệt hiệu cho con là “đứa con trời đánh”, “nghịch như quỷ sứ”… Cách đặt biệt hiệu này làm trẻ càng xa cách với bạn bè và trở nên tự ti, hung hăng thêm.
– Việc la mắng, đánh đập càng làm phát triển sự hung hăng của trẻ hiếu động; thay vào đó, nên cư xử dịu dàng với trẻ.
– Không nên so sánh con với những trẻ khác cùng tuổi với ý chê trách, thất vọng. Do đã rơi vào tình trạng đặc biệt nên những gì mà trẻ trông chờ là sự thương yêu của cha mẹ. Đối với những trẻ này, tình yêu của cha mẹ chính là sự sống còn.
– Nên nhìn vào mắt con khi nói chuyện. Bắt trẻ nhìn vào mắt bạn khi nó yêu cầu một điều gì. Thực hiện hành động rõ ràng ngay trước mắt trẻ.
– Giúp trẻ tập hình dung được hậu quả trước khi hành động.
– Dùng những lời động viên, khen ngợi để trẻ tự làm một cách hứng thú những công việc nhỏ có ích.
– Luôn giám sát trẻ.
ĐOL