Có rất nhiều nhân tài xuất thân là trẻ bị bỏ rơi, phải tự kiếm sống nuôi thân, sau này vẫn lập nên nghiệp lớn.
Sự kết hợp hài hòa giữa “nature & nurture” (tố chất tự nhiên và sự nuôi dưỡng, học hỏi) là một lẽ tất yếu. Con người có khả năng tự rút ra những bài học từ trải nghiệm của bản thân. Vì vậy, không thể nhất nhất rằng “con hư tại mẹ”; càng không thể nói mọi thành công của trẻ đều nhờ có “truyền thống gia đình”.
Mỗi cá nhân từ khi sinh ra đã bắt đầu tự quan sát và học hỏi từ mọi thứ xung quanh. Cha mẹ, gia đình, nhà trường và xã hội chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Động lực chính vẫn là từ bên trong của mỗi cá nhân – đó là ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, cá tính theo đuổi mục đích… Tất cả đôi khi chỉ đến từ một câu nói của người xa lạ mà đứa trẻ gặp trên đường, hoặc quan sát một sự việc nào đó và đứa trẻ tự “ngộ” hoặc “vỡ” ra. Vì vậy, không nên quá cứng nhắc trong cách dạy dỗ con theo trường phái nào mà hãy tạo điều kiện cho con được trải nghiệm. Chỉ nên nâng đỡ khi con không tự đứng dậy được nữa, chỉ giới thiệu để con lựa chọn, chỉ đề nghị để con quyết định, và chia sẻ để con học theo.
Phương pháp giáo dục của các bà mẹ Pháp, Mỹ hay Đức… đều theo trường phái Tây Âu – với tư tưởng tự do cá nhân và tôn trọng luật pháp. Họ có thể có cách hành xử khác biệt về chi tiết nhưng triết lý đều dựa trên nền tảng tôn trọng con mình, để con có quyền lựa chọn và ra quyết định chứ không áp đặt.
Điều mà người Mỹ hay quan tâm là làm sao không để việc dạy dỗ trở thành rào cản đối với sự phát triển tự nhiên của đứa trẻ. Giữa những kiến thức, kỷ luật, kỹ năng hay cách ứng xử, người Mỹ chọn óc sáng tạo, tư duy sắc bén và nghị lực tự vươn lên. Họ để cho trẻ phát triển tự do, rồi nhẹ nhàng đưa vào khuôn khổ.
Người mẹ phương Tây thường tôn trọng tự do cá nhân của con cũng như của mình. Họ không để việc có con khiến mình trở thành kẻ “bỏ cuộc chơi”. Họ vẫn biết chăm sóc bản thân và cân bằng giữa hạnh phúc cá nhân với hạnh phúc gia đình. Quan niệm này đôi khi bị chê trách trong văn hóa Việt Nam. Nhưng thực tế, đây là cách rất hay để dạy con biết tự chăm sóc bản thân, vì trẻ em học qua quan sát và bắt chước hơn là từ lời khuyên và sách vở.
Gần đây, người ta hay bàn về cách dạy con rất hay của người mẹ Pháp. Sự thật không phải tự nhiên mà mẹ Pháp tài giỏi như vậy mà vì nước Pháp rất xem trọng việc tập huấn kỹ năng làm cha mẹ. Các bệnh viện Pháp đều có đơn vị hỗ trợ phụ huynh thường xuyên tổ chức các lớp học nuôi dạy con và khuyến khích các ông bố, bà mẹ tham gia từ khi trẻ chỉ mới là bào thai…
Trong khi đó, việc tập huấn nuôi dạy con không được chính phủ Mỹ chú ý nhiều lắm nên có sự khác biệt rất lớn giữa các cha mẹ chịu khó tự đọc sách và những phụ huynh không cố gắng tự trau dồi. Chính phủ các nước Tây Âu, Úc và Canada xem trọng việc giáo dục cha mẹ trẻ cách nuôi dạy con, nhưng chính phủ Mỹ cho rằng đó là việc của cá nhân mỗi người và họ có trách nhiệm tự trau dồi vì thông tin có khắp nơi, rất dễ tiếp cận.
Một sự thật đau lòng là dân trí có cao đến đâu thì sức cám dỗ của nghỉ ngơi và chơi đùa vẫn thường hay chiến thắng quyển sách kiến thức. Kết quả là đa số cha mẹ Mỹ có nhiều thông tin hơn cha mẹ nước khác trên thế giới, nhưng họ không nhìn vào và ít khi thực hành như trong sách. Hơn nữa, thông tin tràn lan thì không thể tốt bằng một chương trình học có hệ thống. Thêm vào đó là lượng người di cư vào Mỹ mỗi năm rất đông. Họ mang vào nền văn hóa, thói quen và cách dạy con của riêng mình. Sự pha trộn này đóng góp cho sức mạnh của nước Mỹ nhưng cũng là lý do khiến ta không thể định hình “mẹ Mỹ” một cách chính xác.
Vấn đề nuôi dạy con chỉ là một phần trong cái gọi là “giáo dục công dân”. Khi trẻ đi mẫu giáo là lúc chúng ra khỏi vòng tay “tuyệt đối” của cha mẹ và ảnh hưởng của cha mẹ giảm đáng kể từ đây. Để hỗ trợ cho một mầm non từ tay cha mẹ vươn lên thành cây xanh khỏe mạnh và cao lớn, xã hội phải nhận lấy trách nhiệm tạo ra bầu trời xanh cho cây cối vươn lên mạnh mẽ, thay vì bão táp phong ba để chúng èo uột, héo tàn.
Bài: Trần Thị Ái Liên (Thạc sĩ Chính sách công tác
tại Đại học Berkeley, Mỹ. Từng là cố vấn chính sách
của Project Việt Nam, thuộc Viện hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ)
>> Mỗi đứa trẻ một thiên tài >> Bầu trời xanh cho mầm non vươn cao >> Á – Âu lơi – hại >> Túi khôn của mẹ Pháp >> Nôi nào nuôi thiên tài? … Hay là cuộc chiến giữa mẹ Pháp, mẹ Hổ, mẹ Mỹ… >> Chuyên đề: “Mẹ Hổ, Mẹ Pháp hay… Mẹ Việt?” Các bạn đón đọc các bài tiếp theo trong chuyên đề: >> Tôi không muốn chiến thắng con mình |