– Rời “The Voice”, hẳn là chị đã chạy show “mệt nghỉ”?
– (Cười), Mệt thì có mệt đó, nhưng nghỉ thì không. Khán giả còn quan tâm còn nồng nhiệt thì làm sao tôi có thể nghỉ được. Nói vui vậy thôi, chứ được hát và gặp khán giả ở khắp mọi nơi là đủ thấy hạnh phúc lắm rồi. Khi nhận tình cảm từ mọi người, bao nhiêu cái mệt cũng bay mất.
– Chạy show dày dặc, chị dành thời gian ăn Tết như thế nào?
– Năm nay là năm đầu tiên tôi ăn Tết xa nhà đó. Nói là ăn Tết chứ có ăn được miếng mứt nào đâu, (Cười lớn). Nhưng đây là năm đầu tiên tôi xa nhà đi diễn với vai trò một ca sĩ. Xa nhà có buồn, có nhớ, nhưng tôi thấy yêu nghề hơn vì được đi biểu diễn cho khán giả xem. Đó là niềm vui và là niềm hạnh phúc của nghệ sĩ nói chung và với bản thân tôi nói riêng.
Lần đầu tiên đi diễn xa nhà, bao giờ cũng có những điều đáng nhớ. Ví dụ đứng trên sân khấu làm bằng gỗ, tôi đã bị lọt gót giày xuống khe hở của sàn diễn, khiến mình xém tí nữa bị té, nhưng cuối cùng tránh được. Thật là may mắn, chứ nếu bị té là mắc cỡ lắm đây, (Cười).
– Chị thấy diễn ở sân khấu tỉnh lẽ với ở thành phố, khán giả nơi đâu thú vị hơn?
– Khán giả ở đâu cũng vậy, rất nhiệt tình và dễ thương.
– Nếu chẳng may gặp “fan cuồng”, chị xử lý thế nào?
– Bị tấn công thì chưa, mà bị bất ngờ ôm hôn thì có rồi. Đã có một bạn gái tặng hộp quà rồi bất ngờ hôn má tôi, còn các bạn nam cũng lịch sự bằng cách chỉ bắt tay và tặng hoa thôi chứ chưa dám hôn.
– Chị có được khán giả lì xì trong lúc đi diễn?
– Tôi từng nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ được lì xì, nên tôi rất bất ngờ khi đi diễn Tết được khán giả lì xì. Giờ tôi vẫn giữ số tiền ấy trong ví làm kỷ niệm.
– Đâu là điều khác nhất đối với chị ở thời điểm hiện tại và cùng thời điểm này năm ngoái?
– Khác nhiều chứ. Tết năm nay là cái Tết đánh dấu chặng đường tôi bắt đầu bước chân vào con đường ca hát. Nói chung cảm giác khác lạ lắm, không biết nói thế nào.
Sự thật là The Voice mang lại cho tôi quá nhiều thứ. Cũng có ý kiến cho rằng “nếu Bảo Anh không thi The Voice, mọi thứ đã bình lặng hơn”, nhưng nếu không có The Voice, mọi người không biết Bảo Anh. Nhờ The Voice, khi ra đường, mọi người nhận ra tôi, nhiều người yêu mến, được đi biểu diễn nhiều nơi, được khám phá nhiều điều mới lạ.
Tuy đã trưởng thành hơn, nhưng tôi vẫn thấy mình còn “non” lắm, cần có nhiều trải nghiệm và cần học hỏi những người đi trước. Nhưng ngay lúc này đây, tôi chia sẻ với anh một câu mà tôi tâm đắc nhất: “Muốn thấy cầu vồng thì phải chịu đựng cơn mưa. Muốn trưởng thành thì phải vấp ngã”, (Cười).
– Trên sân khấu, chị vui tươi, hồn nhiên và khá nhí nhảnh. Thế ngoài đời thì sao?
– Ở ngoài tôi cũng vui tính và dễ gần, nhưng trong công việc và cả cuộc sống tôi là người hơi khó tính. Mọi người thấy tôi trong sáng, dễ thương nhưng tôi không phải là người quá hiền lành để bị người khác bắt nạt. Tôi là một người có cá tính mạnh, hơi đàn ông một chút. Gặp trường hợp quá đáng thì tôi cũng rất dữ.
– Được gọi là “Taylor Swift Việt Nam”, chị có bị làm khó khi phải luôn giữ hình ảnh đẹp những lúc ra đường?
– Nhưng hầu hết những lần gặp tôi ngoài đời, anh đều thấy tôi luôn trong tình trạng mặt mộc mà, (Cười). Không biết như thế tôi có xấu lắm không nhỉ? Thật ra, khi ra đường, tôi chỉ cần một chút kem chống nắng và son môi thôi, còn khi lên sân khấu hoặc đi hát thì chắc chắn tôi phải trang điểm rồi.
– Ở độ tuổi này, chi định nghĩa như thế nào về sự sexy của một ca sĩ trên sân khấu?
– Sự sexy của một ca sĩ trên sân khấu theo tôi là cách cô ấy lôi cuốn khán giả theo từng câu hát và cử chỉ ánh mắt, hay chỉ đơn giản là bước chân di chuyển.
– Sexy có phải lợi thế của chị?
– Tôi hả? Tôi cũng không biết nữa, vì cái này phải để người khác đánh giá chứ, (Cười).
– Người ta bảo, ở đâu có phụ nữ đẹp, ở đó có sự đố kỵ. Chị nghĩ sao?
– Tôi nghĩ phụ nữ đẹp, thông minh và tài năng sẽ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nếu đố kỵ để nhìn lại bản thân và phấn đấu thì đó cũng không phải điều xấu. Quan trọng nhất vẫn là cách bạn đố kỵ theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực thôi.
– Chị tự thấy mình đẹp nhất khi nào?
– Dĩ nhiên tôi biết mình ưa nhìn, nhưng nếu tự nhận là ca sĩ đẹp nhất showbiz thì tôi không dám đâu. Nhưng đẹp hay xấu còn phụ thuộc vào tâm trạng nữa. Nhiều lúc buồn bực nhìn vào gương, tôi lại thấy mình xấu thảm hại. Khi đầu óc tôi thoải mái, không có gì buồn phiền đó là lúc trông tôi tươi tắn nhất, (Cười).
– Điểm nào trên gương mặt mà chị thích nhất?
– Tôi từng nói tôi thầm cảm ơn bố mẹ đã cho tôi hình hài này, nên tôi yêu quý gương mặt và cơ thể mình dù là chưa hoàn hảo.
– Bí quyết chăm sóc đôi mắt và làn da đẹp của chị là gì?
– Vì đôi mắt là vẻ đẹp tâm hồn nên tôi cũng khá chú trọng. Quan trọng nhất là mình nên rửa mắt thường xuyên và làm mát mắt bằng nước lạnh. Ngoài ra tôi còn ăn nhiều đu đủ, rau và cá cũng rất có lợi cho mắt, kèm với việc uống nhiều nước mỗi ngày.
Với làn da, vì tôi thấy Sài Gòn nóng quanh năm nên cách chăm sóc tốt nhất là ra đường nhớ trang bị cẩn thận, uống nhiều nước. Tôi hay áp dụng cách tắm nước ấm trước khi đi ngủ, vừa giảm stress, vừa thúc đẩy hệ tuần hoàn giúp giấc ngủ thật ngon.
– Chị thừa hưởng vẻ đẹp giống ai trong gia đình?
– Cả bố và mẹ.
– Mẹ có vai trò thế nào trong việc định hướng sự nghiệp ca hát của chị?
– Mẹ bao bọc tôi từ bé đến lớn nhưng luôn dạy tôi tính tự lập. Khi đi một mình đến chỗ đám đông, tôi không sợ sệt, tôi tự biết bản thân mình phải làm gì. Tôi biết kiếm tiền từ năm 18 tuổi, bắt đầu từ việc bán quần áo ở nhà để chi tiêu những việc lặt vặt như quần áo, phụ kiện của con gái. Mẹ tôi là người làm kinh doanh nên muốn con cái có đầu óc tính toán cho tương lai sau này, phải biết kiếm đồng tiền khó khăn như thế nào để tiêu xài cho hợp lý.
Nói chung, mẹ không chỉ định hướng cho sự nghiệp ca hát mà còn định hướng cho tôi nhân cách sống và cách thực hiện ước mơ của mình sao cho đúng đắn nhất. Mẹ bảo tương lai của mình do mình quyết định nên phải luôn sáng suốt.
– Dự định sắp tới của chị là gì?
– Chắc chắn là những sản phẩm âm nhạc thật tốt và còn nhiều việc nữa. Nhưng mà tôi nhát lắm, không dám nói trước vì cứ sợ bước không qua.
Theo Xzone