Ảnh minh họa. (Nguồn: livescience.com)
Mỗi giờ đồng hồ, con người thở dài khoảng 12 lần, tức là cứ 5 phút một lần. Nhưng âm thanh của tiếng thở dài không nhất thiết là dấu hiệu của sự mệt mỏi hay buồn bực. Trên thực tế, việc thở dài đóng vai trò thiết yếu, giúp phổi của chúng ta hoạt động hiệu quả.
Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học California, Los Angeles (Mỹ) và Đại học Stanford đã phát hiện ra rằng thở dài là một phản xạ duy trì sự sống, ngăn các túi khí trong phổi – còn gọi là phế nang – bị xẹp.
“Phổi người có diện tích bề mặt lớn ngang một sân tennis, và tất cả được gấp gọn lại trong lồng ngực nhờ sự tồn tại của 500 triệu túi khí nhỏ gọi là phế nang. Mỗi phế nang có dạng hình cầu nhỏ đường kính khoảng 0,2mm,” Jack Feldman, giáo sư sinh học thần kinh tại UCLA, đồng tác giả nghiên cứu cho biết.
Các phế nang bảo đảm cho khí oxy có thể đi lẫn vào máu dễ dàng qua màng phổi. Giáo sư Feldman mô tả chúng giống như những “bong bóng ướt.”
Giáo sư nói: “Nếu bạn từng thử thổi một quả bóng ướt, bạn sẽ thấy rất khó, bởi nước làm phần bên trong quả bóng dính lại với nhau. Đó là chuyện sẽ xảy ra khi phế nang bị xẹp, và bất cứ khi nào chúng xẹp, phần bề mặt đó của phổi không thể trao đổi khí được nữa.” Nói cách khác, nếu con người không thể thở dài, phế nang sẽ không phồng lại như cũ, và phổi sẽ không hoạt động.
Giáo sư Feldman cho biết cách duy nhất để phế nang lại nở ra chính là hít một hơi sâu, và con người có xu hướng làm điều này mỗi 5 phút một lần.
“Thời gian đầu khi dùng những thiết bị hỗ trợ như phổi sắt, người bệnh chỉ được tiếp khí với lượng đủ cho phổi bình thường, và nhiều người đã chết vì phế nang của họ bị vỡ. Nhưng bây giờ, nếu bạn thấy có người dùng máy hô hấp nhân tạo, bạn sẽ để ý rằng cứ vài phút lại có một tiếng thở lớn.”
Theo giáo sư Feldman, thở dài có nghĩa là thở hai lần, và không nhất thiết phải là một hơi thở ra có âm thanh lớn như khi bạn bực tức hay trút được gánh nặng.
Tuy nhiên cũng theo giáo sư Feldman, những tiếng thở dài thực tế lại có liên quan đến cảm xúc theo một cách khác, bởi tỷ lệ thở dài tăng lên khi ai đó đang gặp căng thẳng. Một trong những điều xảy ra với cơ thể bị căng thẳng là não sẽ sản sinh ra các phân tử gọi là peptide – một đơn vị con của chuỗi protein. Một số peptide còn được gọi là “peptide có nguồn gốc bombesin.”
Các nhà khoa học cho biết bombesin không tồn tại trong cơ thể động vật có vú, và thực chất đó là một dạng độc tố được tìm thấy trong da của cóc tía. Tuy nhiên, nhiều động vật có vú có thể cảm nhận được chất này, và những nghiên cứu trước đó đã tìm ra rằng các peptide có tên neuromedin B (NMB) và peptide kích thích thượng vị (GRP) có ở mọi sinh vật có vú, trong đó có con người.
Các nhà khoa học tin tưởng khám phá này sẽ giúp chúng ta đi sâu hơn nữa vào những khu vực khác của hệ thần kinh, cũng như cơ chế của những biểu hiện phức tạp ở người.
Theo các nhà khoa học, nghiên cứu có khả năng được ứng dụng vào sự phát triển của dược học nhằm chứa trị những bệnh nhất định. Với những ca rối loạn lo âu, người mắc bệnh có thể thở dài rất nhiều và dễ bị suy nhược. Và cũng có một số người thở dài rất ít, dẫn đến các vấn đề về hô hấp và phổi kém hoạt động.
Feldman cho biết ông muốn nghiên cứu kỹ hơn về hoạt động của các neuron của người khi thở dài, và ông rất hứng thú với việc phá vỡ cách tổ chức các neuron này.
“Chuyện gì đang xảy ra với các neuron và toàn bộ hệ mạch? Đó là một câu hỏi quan trọng, không chỉ với việc thở dài mà còn là để hiểu hệ thần kinh chuyển hóa các thông tin và xử lý các tín hiệu như thế nào,” ông nói.
Theo VietnamPlus