Để đo sự trưởng thành trong suy nghĩ người trẻ, chúng tôi đã thực hiện một số cuộc phỏng vấn ngắn với câu hỏi: “Bạn sống độc lập hay phụ thuộc vào bố mẹ?” Vì chủ đề nhạy cảm, nên các nhân vật đề nghị được bí mật danh tính. Chúng tôi xin cam đoan các thông tin phỏng vấn đều xác thực.
Anh G.H, độc thân, làm việc tại công ty du lịch,
30 tuổi
“Tôi sống nửa nọ nửa kia, tức là vừa độc lập vừa phụ thuộc, cả về vật chất lẫn tinh thần. Hiện tôi ở với ông bà và mẹ, bố tôi thì mất rồi. Quan điểm của tôi là khi mình có những người thân, thì mình nên ở gần họ. Thứ nhất là về vấn đề đạo lý, mình nên chăm sóc người thân.
Thứ hai, việc sống với người thân cũng tốt cho mình cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì sống trong một gia đình sẽ giải quyết được nhiều việc hơn so với sống một mình. Sống một mình phải tự mình làm nhiều thứ nên mất nhiều thời gian, hoặc nếu muốn tiết kiệm thời gian thì lại phải giản lược đi một số việc. Sống trong gia đình cũng vui vẻ hơn.
Mặc dù thế, vì thuộc giới trẻ nên tôi cũng có nhiều sự độc lập nhất định. Về suy nghĩ, về sở thích,… đại khái thế. Tất nhiên nếu ở riêng thì sẽ tự do thoải mái hơn, nhưng ở với gia đình có cái tốt là còn có một rào cản nào đó, một điểm dừng, nó ngăn mình lại, không để mình trôi đi hoặc trượt dài theo một xu hướng không có lợi nào đó.
Ví dụ nếu ở riêng thì có thể tự tiện đi chơi thích mấy giờ thì về, thích ngủ giờ nào thì ngủ, như thế thì không tốt cho sức khỏe. Ở trong gia đình thì còn có mẹ nhắc nhở là đến giờ đi ngủ rồi, đó là cái tốt.
Về kinh tế, ở trong nhà thì tất nhiên mình phụ thuộc vào những điều kiện vật chất sẵn có từ trước, tuy nhiên là đi làm có tiền rồi thì hàng tháng nộp một khoản tiền cho mẹ để chi tiêu, ngoài ra nếu cần mua sắm cho gia đình thì tôi cũng có thể bỏ tiền ra nữa.
Mẹ tôi vẫn hay nói là tiền của bố mẹ thì rồi cũng là tiền của con thôi. Nhưng mà là người độc lập tự chủ thì nói chung tôi không muốn phụ thuộc như thế mà vẫn muốn tự kiếm tiền tự chi tiêu, tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình.
Dự tính sắp tới tôi sẽ lấy vợ, và lấy vợ thì vẫn ở với gia đình thôi vì bản chất vốn là người gắn với gia đình, không thể thoát ly được”.
Chị N.N.A, bà-mẹ-đơn-thân, nhân viên kinh doanh,
28 tuổi
“Tôi có một con trai nhỏ, hiện hai mẹ con đang sống cùng mẹ đẻ và bà ngoại vì được hỗ trợ nhiều, cả về thời gian, việc nhà, lẫn tài chính. Thật ra bản thân tôi rất không thoải mái vì việc ăn bám mẹ. Nhưng không còn cách nào khác. Nếu không có mẹ và bà ngoại thì một mình tôi không xoay xở được với bao nhiêu việc nhà, chăm sóc con, rồi còn công việc riêng nữa.
Tiền lương của tôi bây giờ cũng không đủ để nuôi con tốt được. Tôi sẽ tìm cách sống tách riêng ngay khi có thể, nhưng phải kiếm đủ tiền mua nhà, tiền chi trả sinh hoạt hàng ngày, thuê người giúp việc… Hoặc có thể lúc nào lấy chồng rồi tôi sẽ không cần đến sự hỗ trợ của mẹ nữa”.
Chị T.T.T, đã kết hôn, nhân viên văn phòng
30 tuổi
“Trong gia đình mình, vì bố mẹ về hưu, ở nhà, không làm gì ra tiền nên các con đóng góp về phụng dưỡng. Các chị đi lấy chồng thì thôi, còn mình ngày trước ở cùng nên lương lậu mang về nhà hầu hết, chỉ giữ lại một phần để chi tiêu cho bản thân và mua bán các thứ chi dùng cho gia đình chung.
Ngoài ra, cô em gái là ca sĩ, thu nhập cũng khá nên xưa nay vẫn là trụ cột chính của gia đình. Mình phản đối việc không mang tiền về nhà và không đóng góp vào chi dùng chung, không chấp nhận cái kiểu giữ làm quỹ riêng, kiểu con gái có vốn riêng khi đi lấy chồng. Theo mình, đã là con cái trong nhà, đi làm có thu nhập thì ít nhiều kiểu gì cũng phải đóng góp.”
Bạn T.T.H, độc thân, sinh viên nhạc viện Hà Nội,
20 tuổi
“Hiện tại thì em vẫn sống cùng bố mẹ, ăn ở, học hành vẫn là bố mẹ chu cấp, tuy nhiên nói là sống phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ thì cũng không phải, vì bây giờ em cũng 20 tuổi rồi, nên việc vừa học vừa làm là cần thiết. Em đi dạy thêm, đi làm part-time hoặc bán hàng online, một phần để bù vào thời gian rảnh rỗi, hai là kiếm thêm thu nhập cho cá nhân.
Khi đi làm rồi thì tiền sinh hoạt, mua sắm, và một phần tiền ăn, học là do mình trả, không phải xin bố mẹ nữa. Như thế cũng tạo cho mình cảm giác tự tin khi bước vào cuộc sống, cũng không bị ngỡ ngàng khi sau này đi làm và xa vòng tay bố mẹ. Phần lớn bạn bè em đều đã đi làm thêm, và họ đều hứng thú với việc tự kiếm tiền, chứ không mấy ai dựa dẫm vào bố mẹ nữa, thậm chí có những bạn đã đi làm từ sớm.
Tất nhiên, bọn em tuy kiếm được tiền, cũng đi làm thêm nhưng chưa thể tự lo cho cuộc sống của mình, nên vẫn cần tới sự chu cấp và quan tâm của bố mẹ. Và ai cũng thế thôi, cũng thích được bố mẹ quan tâm, chăm sóc, kể cả vật chất tinh thần chứ.
Nhưng nếu như quá can thiệp thì không hay, vì bây giờ chúng em cũng lớn rồi, cũng có những thứ thuộc về riêng tư cá nhân, ngay cả tiền chi tiêu cũng thế, không phải khoản nào cũng nêu ra cho bố mẹ biết hết được. Như bố em thỉnh thoảng cũng hay kêu ca việc em bán hàng, rồi bảo là nó không cần thiết, cứ học đi, bố cho tiền.
Nhưng thực sự đó là sở thích của em, nên việc bố em nói thế cũng làm em có đôi lúc bức xúc. Em có bảo là, liệu con không làm gì cả, bố mẹ có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của con không? Vì bây giờ ngoài học hành ra còn nhiều thứ phải lo lắm chứ.
Em gái em mới lớp 7 đã muốn ở riêng cho thoải mái.
Đôi lúc nó bảo bị bố mẹ quản lý, rồi là không tự do… Em thì không, nói gì thì nói, có gia đình ở thành phố, tội gì phải ra ở riêng, trừ khi lập gia đình. Em gái em còn trẻ con, chưa biết gì, lớn lên nó mới thấy gia đình đáng quý”.