Con gái tôi hay nói chuyện với mẹ như vậy. Các bạn trong lớp, dưới mắt con bé, ai cũng có tật xấu, có thứ để… “chê”. Kể cả mẹ, con bé cũng không “tha”. Nó thường chê mẹ: “Mẹ xấu hoắc à” hay “Sao mẹ mập quá vậy?”… Tôi đã nhiều lần nói con rằng đừng nên chê bai người khác như vậy, điều đó không hay chút nào. Vậy mà, mới hôm qua, đón con đi học về, tôi lại phải tiếp tục nghe bé “phàn nàn” về bạn bè. Nào là “Phương Trinh dữ lắm”, “Quỳnh Anh mặc đồ xấu”…
Đánh đòn vẫn không chừa
Tôi bực mình đến mức phải đánh đòn con. Có khi phạt úp mặt vào tường, phạt không cho ăn cơm, không mua quần áo đẹp… nhưng bé vẫn chứng nào tật nấy. Không ai không bị bé nhận xét, chê bai. Có hôm, tôi bực mình quá nhốt con trong phòng, bé vừa khóc vừa hét: “Mẹ xấu hoắc, dữ nữa. Bạn đó xấu thì con chê xấu, mắc gì đánh con”. Tôi gần như hết cách với cô con gái ương ngạnh của mình.
Tôi đem chuyện kể với chị gái, chị ấy bảo, đợi đến bao giờ. Bây giờ phải có biện pháp ngay với con bé, nếu không muốn có ngày nó mang họa vô thân hay trở thành kẻ nhiều chuyện.
Con có thích như thế không?
Từ hôm áp dụng cách của chị, tôi không còn la mắng hay đánh đòn mỗi lần bé chê ai, mà nhẹ nhàng hơn với con. Hôm nay, con nói: “Bạn Vũ hôi quá mẹ ơi”. “Con có biết vì sao không?”. “Không”. “Mẹ nghĩ là ba mẹ bạn ấy bận quá, không chăm sóc bạn ấy kỹ được, nên có mùi hôi. Tội bạn ấy ha”. Con bé im lặng, có vẻ thông cảm. Lần khác: “Quỳnh Anh xấu quá mẹ ha!”. “Con có thích người khác chê con xấu không”. “Dạ không”. “Vậy người khác cũng đâu thích bị con chê”. Con bé im lặng. Từ đó mỗi lần con bé chê bai ai đó, tôi lại nói với con rằng đó là hành động không nên, không tốt và bảo bé tự đặt mình vào vị trí bị chê, xem bé có thích không.
Tôi kiên trì giải thích cho bé mỗi khi bé hỏi vì sao lại không được chê, nó không tốt ở điểm nào, dần dần con bé có vẻ hiểu chuyện. Nó ít chê người khác hẳn. Mới đây, con bé còn về nói với mẹ: “Mẹ ơi con thấy tội bạn Vũ quá à, không ai chơi với bạn ấy hết!”. “Vậy con chơi với bạn ấy nha!”. “Dạ”. “Đừng chê bạn hôi nha con”. “Dạ, con không chê nữa đâu mẹ”. “Sao lúc trước con hay chê lắm mà?”. “Tại mẹ hay la con nên con ghét con chê. Giờ mẹ hết la con rồi nên con không chê nữa đâu”.
Làm gì khi bé hay chê bai người khác? – Đừng la mắng hay đánh đập bé, vì bé cũng cần được thể hiện ý kiến riêng của mình. – Đừng nói ngược lại với điều bé đã nói, vì như vậy là vô tình bạn đã phủ nhận ý kiến của bé. – Dạy bé biết cảm thông với người khác, như vậy sẽ tốt hơn là chê bai. – Dạy bé đặt mình vào vị trí của người bị chê bai và cảm nhận thế nào, chắc chắn bé sẽ buồn nếu bị chê. Khi biết lời chê của mình làm người khác buồn, bé sẽ thay đổi. |