Bộ phim đầu tay của Quốc Công vừa ra mắt đã lập tức gây ấn tượng với giới chuyên môn. “Trái tim què quặt” được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển Pháp “À Cloche Coeur” của nhà văn Catherine Arley, là một bộ phim đan cài nhiều tầng cảm xúc và giá trị thẩm mỹ. Quốc Công chia sẻ rằng trong quá trình sáng tạo, anh không chủ ý tìm về những giá trị cốt lõi của điện ảnh cổ điển mà chỉ cố gắng làm bộ phim tốt nhất và trung thực nhất. Nhưng qua lời anh kể về thói quen, sở thích, quan điểm sống, có thể dễ dàng nhận ra chất cổ điển hiện hữu trong anh.
![]()
“Trái tim què quặt” được chăm chút tỉ mỉ trong từng góc quay theo phong cách cổ điển. Phục trang của các nhân vật tái hiện rõ bối cảnh thập niên 90. Đạo diễn Quốc Công mong muốn bộ phim mang lại cảm giác như một cuốn băng VHS cũ của phim Việt thế kỷ trước, giống những gì bố mẹ anh từng có và anh tình cờ xem được. Có điều gì đó rất kỳ diệu ở phim ảnh thời ấy.
Ngay từ cảnh mở đầu, cuộc trò chuyện dẫn đến cãi vã giữa đôi nam nữ chính khi đang lái xe đã gợi nhắc đến những tình tiết quen thuộc trong các phim kinh điển. Quốc Công tự nhận rằng mình luôn yêu thích những cú máy dài đầy ám ảnh trong phim của Tarkovsky, cách Kurosawa bố cục diễn viên trong khung hình, hay cách quay những gương mặt đầy chất thơ của Ingmar Bergman. Tất cả họ, cùng nhiều nhà làm phim khác, đã góp phần định hình anh trở thành đạo diễn như hôm nay, và ảnh hưởng tự nhiên đến ngôn ngữ hình ảnh mà anh theo đuổi.

Nhưng gia đình chính là những người đầu tiên ảnh hưởng đến cách nhìn nhận nghệ thuật và cái đẹp của Công. Anh kể: “Bố tôi là người hâm mộ cuồng nhiệt điện ảnh. Hồi nhỏ, tôi thường lục lọi đống DVD trong phòng ông để xem. Mẹ tôi thì có con mắt thẩm mỹ tinh tế và rất kỹ tính. Bố mẹ còn rất thích sách và luôn khuyến khích sự tò mò của tôi. Nhờ đó, tôi tiếp xúc với việc đọc từ sớm. Tôi thích tìm hiểu cách các yếu tố trong tác phẩm văn học phối hợp với nhau để tạo cảm xúc, và từ đó hình dung ra việc chuyển thể chúng thành phim”.
“Phim đã là một phần không thể thiếu trong đời sống tôi từ nhỏ. Tôi xem đi xem lại băng ‘Forrest Gump’ và ‘Star Wars’ của bố mẹ, rồi thức khuya để xem ‘Movie Magic’ trên TV. Việc được xem nhiều phim từ sớm khiến tôi tìm đến điện ảnh như một cách biểu đạt nghệ thuật chứ không chỉ là giải trí”.

Một số tác giả có ảnh hưởng lớn đến cách Quốc Công tiếp nhận văn hóa là Haruki Murakami, Bret Easton Ellis, Chuck Palahniuk và Vladimir Nabokov. Gần đây, anh đặc biệt thích nghe ebook của William Gibson và duy trì thói quen viết nhật ký. Viết giúp anh phát triển ý tưởng, giải tỏa cảm xúc và lưu lại dấu ấn vật lý về con người mình ở từng thời điểm. Với Quốc Công, một đời sống văn hóa phong phú là bộ rễ tốt nhất để nuôi dưỡng cảm xúc nghệ thuật.
Kịch bản “Trái tim què quặt” được chuyển thể từ tiểu thuyết Pháp, tuy không mới lạ về nội dung nhưng cách kể chuyện đủ cuốn hút để giữ chân người xem đến phút cuối. Thông qua ba tuyến nhân vật với ba câu chuyện tình yêu khác nhau, bộ phim được kết nối bằng hành trình điều tra một vụ án mạng. Tuyến đầu tiên là đôi nam nữ chính: Ánh và Sơn, một phóng viên và một nhà văn. Mâu thuẫn nảy sinh khi Ánh đạt giải thưởng viết truyện ngắn và nhận học bổng du học tại Pháp. Người phụ nữ chọn sự nghiệp thay vì tình yêu, dẫn đến bi kịch.
Tuyến thứ hai là cặp vợ chồng chị dâu và anh trai của Sơn: Xuân và Triết. Họ yêu bằng tình yêu một người phải hy sinh vì người còn lại. Dù có lúc căng thẳng đến đỉnh điểm, họ vẫn chọn ở lại bên nhau, chấp nhận dung hòa để giữ gìn hạnh phúc. Tuyến thứ ba, gây bất ngờ nhất, chính là tình yêu thoáng qua giữa một chàng trai loạn trí và cô gái mà anh ta đã giết – nạn nhân trong vụ án mạng, đường dây dẫn dắt xuyên suốt mạch phim. Dù chỉ xuất hiện ngắn ngủi, nhân vật kẻ sát nhân đã góp phần hé mở toàn bộ bí ẩn, tạo nên sự đối lập sắc nét và kích hoạt cảm xúc người xem ở nhiều chiều kích khác nhau.

Có thể nói bộ phim đầu tay này là mơ ước của Quốc Công. Anh chia sẻ rằng từ khi học làm phim đã luôn bị cuốn hút bởi những câu chuyện tình dang dở. Đam mê đi tìm bi kịch để kể, nhưng ngoài đời, Quốc Công lại may mắn có một chuyện tình thật đẹp. Nhà văn Na Uy Henrik Ibsen từng nói: “Khả năng biết đau khổ là phẩm chất cần có của nghệ sĩ thiên tài”. Nhưng “biết đau khổ” không nhất thiết phải “trải qua đau khổ”, mà là có khả năng thấu cảm, tưởng tượng và biểu đạt nỗi đau một cách nghệ thuật. Một đời sống tình cảm ổn định đã nên tạo nền tảng tâm lý vững chắc, giúp anh khám phá những cảm xúc phức tạp mà không bị cuốn vào hỗn loạn cá nhân.
Từ nền tảng ấy, anh tìm đến các tác phẩm kinh điển, nơi lưu giữ những giá trị không bị bào mòn bởi thời gian. Quốc Công cho rằng khán giả nên tiếp xúc nhiều hơn với các tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Nếu có cơ hội, anh mong muốn được trò chuyện với đạo diễn Francis Ford Coppola để tìm hiểu về trải nghiệm làm phim ở Hollywood những năm 1970 – kỷ nguyên vàng của điện ảnh Mỹ mà anh vô cùng ngưỡng mộ.
Với Quốc Công, điện ảnh không chỉ là nghề nghiệp hay phương tiện biểu đạt, mà là một mạch sống được nuôi dưỡng bằng tình yêu – tình yêu của gia đình, của người bạn đời và của chính anh dành cho cái đẹp. Trong thế giới nghệ thuật thường gắn liền với nỗi đau và xung đột, anh chọn đi con đường ngược lại. Nhờ tình yêu thương sâu sắc, anh có thể kể những câu chuyện dang dở một cách tinh tế và chân thành. Và đó chính là điều khiến điện ảnh của anh không chỉ đẹp mà còn tràn đầy sức sống, là một hành trình trở về gốc rễ, nơi nghệ thuật chạm đến những giá trị nhân văn.

FEATURE: BACK TO ROOTS
Triết học phương Đông có câu: “Vạn vật sinh ra từ Đạo, rồi trở về với Đạo”. Trong dòng chảy ấy, trở về không phải là sự thoái lui, mà là tái sinh. Mỗi người, ở mỗi giai đoạn cuộc đời, đều cần những cuộc trở về với cội rễ, theo những phương thức khác nhau để trả lời cho câu hỏi: ta là ai, ta có thể làm gì cho cuộc đời này?
Thực hiện: Lê Ngọc
Đọc thêm:
Trở về rừng
Đạo diễn Quốc Công: Tìm về điện ảnh cổ điển
Nhà sáng tạo nội dung Lê Cao Trí: Đi đến vùng đất lạ để biết đâu là nhà