Anne Hathaway: "Sẵn sàng trả bất cứ giá nào…" - Tạp chí Đẹp

Anne Hathaway: “Sẵn sàng trả bất cứ giá nào…”

Sao

Khởi nghiệp là một “nữ hoàng phim teen”, sau 12 năm, Anne Hathaway đã trở thành một trong những minh tinh hàng đầu Hollywood. Để thể hiện nhân vật Fantine bất hạnh trong “Những người khốn khổ”, Anne Hathaway không ngại cắt tóc ngắn, giảm 11kg, thường xuyên phải rửa ruột và thực hiện chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Sau giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Anne Hathaway vẫn tiếp tục tìm kiếm những vai diễn có chiều sâu và thử thách, cũng như tham gia trong các tổ chức từ thiện, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em… 

 

Giống như hôm nay, tôi ngồi đây, ăn trưa, và một cặp đôi người Canada rất dễ thương đang trong kỳ nghỉ đã tới gần tôi và nói: “Chúng tôi rất thích cô lúc ở Oscar”. Thật tuyệt vời, đã nhiều tháng rồi tôi vẫn nhận được những phản hồi như thế từ sau lễ trao giải này. Nhưng với những lời phê bình nghiêm khắc thì tôi lại không theo dõi được. Gần như ngay sau đó, tôi đã tới châu Phi. Tôi đã gặp một phụ nữ, người đã kết hôn khi mới 5 tuổi. Rất nhiều người ở đây kết hôn khi còn rất trẻ. Tôi giống như đang ở trên đỉnh cao của thế giới, một nơi sang trọng, hào nhoáng, rồi đột ngột được chứng kiến những cô gái mới 7 tới 16 tuổi bị mắc kẹt trong nạn tảo hôn. Trải nghiệm đó khiến tôi bị sốc” – Anne Hathaway chia sẻ về cảm xúc trong các chuyến từ thiện của mình.

– Châu Phi rõ ràng là một nơi nên tới, sau những thứ như Oscar.

– Đó là nơi duy nhất để tới. Và bạn sẽ được tiếp thêm động lực để sống, đặc biệt khi bạn thấy rằng người ta đã chú ý tới Oscar như thế nào, sau đó lại thấy những con người ở đây chẳng được quan tâm tới ra sao.


– Đúng vậy. Có một chuyện khá hiển nhiên là rất nhiều người trong nền công nghiệp giải trí này gặp phải vấn đề của bệnh “thượng lưu”. Rất nhiều người trong số họ quá may mắn để thành công, họ được làm những công việc họ thích, rồi sau đó lại kiếm được bộn tiền từ việc đó nữa… Vì thế, thật khó để giữ được cái nhìn toàn cảnh về thế giới. Khi cô tới một nơi như thế, một nơi cô có thể nghi ngờ bản thân, cô đã nhìn lại mình như thế nào? Tôi biết người ta nhìn cô ra sao: một cô gái tốt, được nhiều người yêu quý và có tương lai cực kỳ xán lạn. Cô thấy mình thế nào?

– Tôi thấy tôi đang tiến bộ. Tôi nghĩ tôi là một người luôn tò mò.

– Vậy theo cô đâu là phẩm chất tốt nhất của một nghệ sĩ?

Khi tôi nhìn lại cảnh mình hát “I Dreamed a Dream” trong phim “Những người khốn khổ”, tôi thực sự thấy mình rất gần gũi với Fantine. Tôi đã khóc khi xem lại cảnh đó, không phải vì thấy mình trên màn ảnh, mà vì nhớ lại quãng thời gian đóng phim. Tôi đã hát bài này hơn 20 lần trước khi ngừng lại.
– Là đạo đức nghề nghiệp. Tôi nhớ có lần đã nghe đạo diễn Elia Kazan nói điều này về Vivien Leigh, họ cùng làm việc với nhau trong phim “A Streetcar Named Desire” (1951), và cô đóng Blanche DuBois một cách tuyệt vời. Tôi nghĩ Elia Kazan rất khó tính với các nữ diễn viên. Ông ấy nói rằng Vivien Leigh không phải là nữ diễn viên giỏi nhất trên thế giới, nhưng cô sẵn sàng trườn qua những mảnh kính vỡ nếu điều đó giúp cho vai diễn. Đó cũng là điều tôi nhìn thấy ở mình trong vai trò là một nữ diễn viên. Có thể tôi không phải là nữ diễn viên giỏi nhất thế giới, nhưng tôi coi công việc của mình hơn bất cứ thứ gì, và tôi sẵn sàng làm mọi thứ, trả bất cứ giá nào…

– Vậy bây giờ chúng ta chuyển qua nói về phần riêng tư của cô

– Ồ, xin lỗi, gì cơ?


– Cuốn sách gần đây nhất cô đọc là gì?

– Cuốn tôi đọc gần nhất và đã đọc xong là “Sophie’s World” (Thế giới của Sophie) của Jostein Gaarder. Còn bây giờ tôi đang đọc “Midnight’s Children” của Salman Rushdie. Ngay khi đọc đoạn đầu tiên tôi đã bị chinh phục. Đó là đoạn miêu tả đầu tiên về cái mũi của ông ngoại của nhân vật chính. Ông nói rằng tại sao cái mũi lại quan trọng tới vậy, vì đó là nơi thế giới bên ngoài gặp gỡ thế giới bên trong của bạn, và nếu bạn đang ở trong hoàn cảnh bất hạnh, cái mũi sẽ không cho bạn được yên cho tới khi bạn thoát khỏi cảnh ngộ đó. Tôi tự liên tưởng tới cuộc đời mình, mỗi khi tôi ở trong tình huống tồi tệ, đúng là tôi có bị bệnh xoang hành hạ.


– Nhưng tôi nghe nói cô là người hâm mộ của nữ tác giả Ayn Rand cơ mà, phải không?

– Đúng rồi.

 


– Vậy cuốn yêu thích nhất của cô là…

– “Atlas Shrugged”

– Cô thích cuốn đó hơn cả “The Fountainhead”? (“Suối nguồn”, cuốn sách này đã được xuất bản tại Việt Nam – PV)

– Đúng vậy. Ngay từ đầu, “Atlas Shrugged” đã rất thú vị, Tác giả Ayn Rand nói rằng “Suối nguồn” là phần mở đầu của “Atlas Shrugged”. Dù đồng ý với Ayn Rand hay không thì đây cũng là một câu truyện kỳ diệu, các nhân vật đều rất hấp dẫn, đúng như tác giả nói, nó khiến đầu óc người đọc được rộng mở hơn. Tôi thấy kinh ngạc khi cuốn sách phản ánh được những suy nghĩ và cảm xúc của con người thời nay, mà nó đã được viết ra từ bao nhiêu năm trước?

– Không chỉ có vậy, tôi nghĩ việc đọc những cuốn như “Suối nguồn” hay “Atlas Shrugged” cũng thể hiện những điều đang dẫn dắt cuộc sống của cô, về hệ thống giá trị và đạo đức mà cô thể hiện qua công việc của mình nữa. Khi tôi đọc “Suối nguồn”, tôi mới 17 tuổi, và tôi nghĩ: “Mình không bao giờ có một cuốn sách ảnh hưởng tới mình nhiều như thế này nữa”. Và tôi không biết bao giờ tôi mới gặp lại một cuốn như thế. Cuốn sách chắc chắn đã biến tôi thành một người tốt hơn, và tôi nghĩ đó là lời khen ngợi lớn nhất dành cho bất kỳ cuốn sách nào.

– Điều đó quá đúng. Tôi nghĩ nếu để tóm tắt lại cả hai cuốn này, có lẽ chúng đều chỉ nói rằng: đừng trở thành một kẻ đạo đức giả.


– Chính xác.

– Và dù bạn làm gì đi nữa, hãy làm ra thứ tốt nhất.

 


– Nói về nghệ thuật, và những hình thức khác nhau của nghệ thuật, có bao giờ cô có khát vọng làm việc nào khác ngoài diễn xuất?

– Hiện giờ thì không, nhưng tôi rất muốn trở thành một nghệ sĩ muôn mặt. Tôi rất mơ được trở thành một người chơi được guitar và hát những bài ca tuyệt hay. Tôi không tài năng tới mức đó, nhưng tôi là một người chăm chỉ, nỗ lực và rất kiên định, vì thế chuyện sau này thì chưa biết được.

Khi tôi nhìn lại cảnh mình hát “I Dreamed a Dream” trong phim “Những người khốn khổ”, tôi thực sự thấy mình rất gần gũi với Fantine. Tôi đã khóc khi xem lại cảnh đó, không phải vì thấy mình trên màn ảnh, mà vì nhớ lại quãng thời gian đóng phim. Tôi đã hát bài này hơn 20 lần trước khi ngừng lại.

Tôi không phải là Rihanna, tôi không sành điệu. Khi mọi người nhìn thấy tôi ở trên đường, họ thường muốn ôm tôi chứ không hề muốn chụp ảnh cùng. Họ muốn như vậy vì họ yêu công việc của tôi.


– Xin cảm ơn cô!

Linh Hanyi

Biên dịch từ HuffingtonPost.com Interviewmagazine.com

Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online qua địa chỉ email: giaitri@dep.com.vn hoặc hangdtt@lemediavn.com. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

24/06/2013, 17:15