Anh Thư: “Cuộc chiến” nào tôi cũng phải thắng - Tạp chí Đẹp

Anh Thư: “Cuộc chiến” nào tôi cũng phải thắng

Sao

Tôi mất vài ngày suy nghĩ trước khi nhận lời viết bài và đến gặp Thư. Quanh cô sau Bước nhảy hoàn vũ, là những tin đồn hôn nhân đổ vỡ rộ lên mà cô chưa bao giờ tiết lộ với bất kỳ ai. Và tôi thấy mình may mắn. Thư thẳng tính như đàn ông. Thoải mái và dứt khoát. Nhưng sự từng trải đôi lúc trông cô quá tuổi hơn so với vẻ ngoài. Cuộc trò chuyện kéo dài suốt 2 giờ, sau khi ekip “lấy mất” 6 giờ của Thư cho các bộ ảnh. Với tôi, đó là một cuộc trò chuyện thú vị.

Khi đưa ra bất cứ câu hỏi nào, Thư cũng suy nghĩ rất lâu, rất cân nhắc. Nhiều lúc cô khiến người đối diện phải lo lắng. Câu hỏi không khó nhưng sao phải nghĩ lâu vậy? Vấn đề là người phụ nữ này luôn và muốn mình an toàn trong mọi tình huống. Cô không kể những nhọc nhằn đã khiến mình thay đổi ra sao, nhưng cô lại nói về suy nghĩ của mình nhiều hơn ở mỗi giai đoạn và những điều mình nghiệm ra trong cuộc sống đang rất phức tạp.

 

Tôi không bao giờ bằng lòng

– Sau “Những cô gái chân dài”, “Tuyết nhiệt đời”… rồi Bước nhảy hoàn vũ, Anh Thư đã thay đổi rất nhiều với mỗi vai trò của mình. Những điều có được trong sự nghiệp, gia đình hiện tại có từng nằm trong tưởng tưởng của Thư lúc chị chưa có gì?

– Hồi nhỏ, tôi không nghĩ mình sẽ trở thành cái gì đó của mọi người. Nhưng khi lớn lên một chút, tôi bắt đầu có chiều cao hơn các bạn, mọi người xung quanh thường trêu chọc tôi. Đến nỗi tôi tủi thân quá phải còm lưng đi để che lấp cái bất thường của mình. Khi đó, tôi nghĩ: “Mày chê tao xấu vậy nhe, tao nhất định sẽ sử dụng chiều cao để làm một điều gì đó đáng tự hào”. Nhưng suy nghĩ đó luôn được chôn chặt và chẳng bao giờ dám kể ai nghe.

Lần thứ hai, tôi đọc báo thấy có người do được đạo diễn phát hiện rồi bỗng nhiên chỉ trong một ngày trở thành diễn viên. Tôi nghĩ có khi nào mình cũng sẽ được như vậy thì sao. Quả thật đúng như vậy, tôi được Vũ Ngọc Đãng mời đi casting phim “Những cô gái chân dài”. Rồi dần dần, tên mình cũng được xuất hiện trên báo. Mọi thứ đều đi theo suy nghĩ dù xuất phát điểm nó rất mông lung. Và tôi thấy, mình rất đúng với câu nói: Nếu có ước mơ thì nó sẽ chuyển mình tới. Có lẽ đó là cái duyên, hay một cái gì đó nói chung tôi không thể giải thích được. Còn về gia đình, tôi chưa và không bao giờ tưởng tượng mình sẽ lấy một người thế nào. Cuộc sống với chồng, sinh con ra sao cả. Đó là duyên phận, tôi chỉ nghĩ đơn giản, lớn lên ai cũng phải lấy chồng, lấy vợ và không có gì phải lo lắng hết.

– Rõ ràng là chị đã thay đổi rất nhiều?

– Ừ, có thay đổi. Nhưng tôi thấy mọi thứ vẫn còn y nguyên như ngày trước. Bạn bè lâu năm gặp thì mình vẫn nói chuyện như vậy. Tính lạc quan cũng còn nguyên. Xảy ra bi kịch, với một số người, họ mê muội, vật vã với những đau khổ. Còn tôi khi ở tình trạng đó, tôi lại rất bình tĩnh. Tôi tự hỏi, bấn loạn thì được gì. Mình không được gì cả, vì thế tôi đứng lại nhìn. Tôi nghĩ, điều mình nên làm bây giờ là làm cái gì thì đỡ tệ hại nhất trong cái ngõ cụt, và tôi làm.

Còn ngoại hình, có chăng bạn bè hỏi: “Sao giờ đẹp vậy, trẻ vậy?”. Tôi có chút chút thay đổi nhưng hoàn toàn không sửa gì hết. Chính tôi cũng cảm thấy mình đẹp hơn, đằm thắm hơn. Cách nhìn nhận sự việc, biểu lộ cũng nhẹ nhàng. Ngày trước, chuyện gì cũng háo thắng, hễ có chuyện là phải chứng minh cho bằng được mình đúng. Giờ mình không như vậy nữa, tôi cũng đấu tranh nhưng chỉ nói nhẹ nhàng để bảo vệ quan điểm.

 

– Cả sự tự tin mà chị hay nói rằng mình thiếu cũng đã bớt dè dặt phải không?

– Con người không bao giờ là hoàn hảo và ai cũng có những sai lầm. Khi nhận bất cứ công việc gì, tôi không bao giờ dám hứa là mình làm được. Lúc nào tôi cũng lo lắng, cũng băn khoăn. Bạn biết không, sau khi nhận kịch bản “Những cô gái chân dài” về, trằn trọc, suy nghĩ, tôi chỉ muốn trả lại cho rảnh rỗi, thảnh thơi, Vì tôi không đủ tự tin để đảm vai chính. Nhưng tôi suy nghĩ tại sao người ta dám giao cho tôi, tại sao tôi lại không cố gắng để làm?

Tôi thấy bạn trẻ bây giờ có nhiều cái hay lắm. Nhất là khi coi Vietnam Idol, có những bạn hát rất dở, nhiều khi mình phải bật ngửa ra cười hả hê nhưng mình phải học. Đó là sự tự tin, họ biết mình hát không hay nhưng họ dám đăng ký thi, dám ước mơ và tìm cho mình cơ hội. Trong khi đôi lúc tôi có thể làm được nhưng mình lại bỏ qua vì mình nghĩ không làm được. Tự tin có rồi thì mình có thể làm tốt mọi thứ, tôi biết hết nhưng lúc nào tôi cũng co mình lại. Và bây giờ tôi vẫn vậy. Nhưng (cười), tự tin phải biết kiểm soát, tự tin thái quá đôi khi lại dẫn đến những sai lầm.

– Chị có từng thử buông hết để lấy sự tự tin. Và chị có thấy việc mở mối quan hệ và mở mình ra như trong thời gian vừa rồi là rất thoải mái?

– Vấn đề là mình có dám buông hết những điều khiến mình co lại hay không ấy chứ. Nhưng nó thuộc về bản chất và nằm trong suy nghĩ thì không cách nào thay đổi, Có khi đó lại là động lực để mình cố gắng, cẩn thận hơn. Thời điểm này, thật sự tôi đã cởi mở hơn rất nhiều. Lúc trước tôi ít giao tiếp, vì tôi không tự tin. Ngày trước tôi không cho mọi người cơ hội thể hiện. Cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ đã giúp tôi thấy rõ ràng về mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè cùng giới rất dễ thương. Nếu lúc trước mình nghe những câu nói: “Tao quý mày, tao thương mày” sến quá mức thì bây giờ tôi lại thấy những câu đó rất hay, mình cũng muốn nghe và người khác cũng muốn nghe. Cuộc sống vui hơn rất nhiều.

– Chị có thường phán đoán với mỗi quyết định của mình? Chị từng sai lầm với những phán đoán đó không?

– Tôi là người phụ nữ an toàn. Cái gì chắc chắn phải thắng 60% thì mới làm. Đó cũng không hẳn là phán đoán mà là mình đối diện với sự việc như thế nào. Khi lấy chồng, tôi cũng đặt ra nhiều vấn đề. Nếu gia đình chồng và chồng không cho tôi tiếp tục đóng phim, đi diễn catwalk, tôi sẽ suy nghĩ là tại sao không cho, nếu là không phù hợp với người phụ nữ gia đình thì tôi sẽ giải thích để mọi người hiểu. Còn nếu không cho tôi đi là vì muốn sở hữu, ích kỷ của người khác thì mình tuyệt đối không chấp nhận. Tôi thường bị tình cảm chi phối, có thể do môi trường sống tôi gặp được nhiều người cảm thông cho mình nên mình không cần phải quá vất vả khi đấu tranh, không phải đóng đếm nhiều về tình cảm hay lí trí.

– Vậy hiện tại chị có bằng lòng với những phán đoán đó?

– Tôi không bao giờ bằng lòng. Mỗi thời kỳ có một cái mới. Tôi không bao giờ cảm thấy viên mãn với bất cứ điều gì. Tôi luôn muốn nhiều hơn, luôn nhắc mình phải cố gắng hơn dù mình đã có được những thành công khi làm. Còn gia đình, nó cũng có rất nhiều giai đoạn. Có giai đoạn bằng lòng, giai đoạn không. Và mình phải giải quyết cái không bằng lòng bằng cách nào. Tất nhiên có khi giải quyết được, có khi không. Và nhiều gia đình đổ vỡ là vì không giải quyết được.

Tôi nghĩ, con người không ai hay hơn ai hết. Tôi cũng theo đạo Phật và tôi thấy tất cả mọi thứ đều theo một chữ Duyên. Dù lúc đó mình có bằng lòng hay không mà hết duyên thì đường ai nấy đi. Cuộc sống luôn đưa mình đến nhiều khó khăn, có khó khăn khiến mình khó chịu, có khó khăn khiến mình nhàm chán. Hiện tôi không bằng lòng vì mình không thể bỏ hết để 24h đều ở nhà chăm sóc chồng con. Tôi muốn mình phải có công việc, và một khi đã phân chia thời gian thì nó không hoàn hảo.

 

Tôi không thể lựa chọn khi cảm xúc không còn

– Là một người thường bị tình cảm chi phối, vậy chị có phải người phụ nữ lụy tình?

– Tôi chưa bao giờ yêu đơn phương nên tôi không hiểu hết sự đau khổ đó là như thế nào. Nhưng tôi nghĩ người yêu đơn phương là những người đau khổ nhất. Lụy là khi người ta không cần mà mình vẫn đeo theo, mang nhiều ảo tưởng và chỉ cần người kia quay sang mỉm cười một cái là mình xỉu. Còn chuyện như tôi muốn điều này, nhưng chồng không hiểu, tôi nghĩ đó là những chuyện thường xuyên xảy ra trong cuộc sống, đó không phải là lụy. Và với người thẳng tính như tôi đôi khi bảo vệ được quan điểm, đôi khi cũng gặp phải những rắc rối.

– Như vậy chị có cảm thấy bị thiếu mất chút gia vị đau khổ như người ta thường nói?

– Chưa trải qua nhưng tôi có xem phim, kịch, đọc sách cũng hiểu phần nào. Thấy những cảnh đó, mình xúc động, rơi nước mắt. Tất nhiên, trải qua thì mình hiểu được 100% sự việc, nhưng không trải qua mình vẫn hiểu được 99% vì mình có một trái tim biết rung động mà. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, riêng tôi thấy diễn viên thì có nhiều cuộc đời, điều đó giúp họ hoàn thành vai trò của mình trong cuộc sống. Và người lụy tình có cuộc đời, trải nghiệm riêng, tôi cá tính lại có những điều riêng. Tôi thường hỏi sao cô ta lại chấp nhận cuộc sống bị chồng đánh đập, năm lần bảy lượt phải ra vào bệnh viện mà cô ấy vẫn chịu đựng? Tôi trách cô ấy hơn là trách người chồng vũ phu, vì cô ta đã nuông chiều cho người chồng bạo lực. Nếu là tôi, chỉ cần bạo lực một lần là thôi ngay. Người đó không đáng, tại sao tôi phải lụy? Nhưng họ cũng sẽ đặt câu hỏi ngược lại, tại sao tôi lại nghị lực, lại làm được điều đó. Họ sẽ luôn đặt câu hỏi về cuộc đời của nhau, nó cũng rất thú vị đó chứ!

– Chị và chồng, sự nhạy cảm có như nhau và có đồng điệu cùng nhau?

– Cái này thì tùy. Trong công việc, anh sẽ nhạy hơn tôi là cái chắc. Nói đến kinh doanh là tôi bó tay. Riêng trong gia đình, vì tôi là phụ nữ như đã nói thì tôi luôn phải chọn điều an toàn. Đàn ông thích phiêu lưu, dù mức độ phiêu lưu thành công thấp hơn nhưng đàn ông muốn thử thách. Còn an toàn, tôi mới chăm lo được cho gia đình của mình và đề phòng những trường hợp có thể xảy ra trong cuộc sống. Liều đâu phải lúc nào cũng thắng, chỉ là 50 – 50, mà 2 vợ chồng cùng liều thì chịu thôi.

– Sự không đồng điệu tâm hồn có quan trọng trong cuộc sống hôn nhân của chị?

– Đã là đàn ông thì độ cảm sẽ khác phụ nữ. Ngay cả những anh chị em trong gia đình tôi mỗi người cũng đều có quan điểm khác nhau. Huống chi tôi và chồng đều xuất thân từ hai môi trường khác. Và thường thường những người lớn lên trong môi trường khác nhau rất khó hòa hợp, hoặc chỉ hòa hợp một thời gian khi đụng chuyện thể nào cũng “nẹt lửa”. Vấn đề chỉ là nhường nhịn nhau như thế nào mà thôi!

– Những cuộc cãi vã với chồng, chị sẽ…?

– Tất cả các cuộc cãi vã, những cuộc đấu tôi luôn phải là người thắng. Đó là trước tiên thôi, còn sau đó thì tôi sẽ suy nghĩ lại, có thể sau đó tôi sẽ chịu thua nếu mình sai. Mà thường thì cuộc tranh luận giữa hai vợ chồng, chỉ mình tôi nóng thôi. Tôi là người biết lắng nghe nếu chồng, bạn tâm sự. Khi cãi nhau, tôi háo thắng lắm nhưng không ngang ngược, tôi chỉ bảo vệ quan điểm và không để sự việc đi quá. Tôi chỉ cãi khi mình chưa bị thuyết phục vì sao quan điểm đó sai!

– Khi đó, chắc là chị trông rất đáng sợ?

– Tôi nghĩ khi giận lên thì ai cũng đáng sợ. Tôi có lớn tiếng nhưng tùy trường hợp. Chỉ là thay vì nói chuyện bình thường thì tôi đổi tông lên chút. Nhưng tôi nghĩ mình giận không đáng sợ, nếu không thì họ đã không khiến tôi giận. (cười)

– Sự thẳng thắn và quyết liệt trong chị có tạo ra những khó chịu với những đồng nghiệp của mình?

– (Suy nghĩ rất lâu) Câu này rất khó trả lời. Cái nghề đòi hỏi sự khéo léo nên không thể biết được họ khó chịu hay hài lòng về mình. Nhưng với những người bạn chơi lâu năm thì họ rất quý tính thẳng thắn của tôi. Còn bạn trong giới, vì tính tôi thẳng nên tôi không hiềm khích, không để bụng, không nhỏ nhen, nói xong thì thôi. Tôi có thể chơi được với rất nhiều người, cả nam lẫn nữ.

– Sau tất cả, chị có thấy mình đã được phép lựa chọn?

– Cuộc sống không hề đơn giản và dễ dàng. Tôi thấy công việc thì dễ hơn nhiều so với mối quan hệ xã hội. Trong nghề nghiệp, mình có chấp nhận đóng cảnh “hot’ hay không. Vấn đề chỉ là thành công hay không thành công, tiền nhiều hay ít mà thôi.

Còn mối quan hệ, càng tiếp xúc nhiều, các mối quan hệ càng rộng thì sẽ càng phức tạp. Có sự việc, mình biết là đúng đó, và chỉ cần một hành động hoặc quyết định là mình có được tất cả như mình muốn. Nhưng để làm được sẽ rất rất khó vì còn liên quan tới nhiều thứ. Tất nhiên mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát nhưng lại không thể điều khiển được. Ví dụ như hai người bạn chơi với nhau rất thân, từng quý mến nhau rất nhiều năm liền. Nhưng do một cái gì đó, một trong hai người thay đổi, hoặc cãi vã nhau vì không cùng quan điểm rồi giận nhau. Huề nhau rồi lại cãi nhau. Mình cứ nghĩ mình đối với họ bằng tình cảm vẫn 100% như vậy nhưng đến một lúc mình phát hiện tình cảm với họ không còn đầy như xưa. Cứ mỗi lần như vậy, ly nước đã cứ văng nhiều giọt ra ngoài. Mình không thể điều khiển được mình ghét người ta, thích người ta nữa. Cảm xúc đã rạn nứt, không lấy lại được và vết hằn không thể che lấp được bằng bất cứ điều gì cả.

– Vậy còn hạnh phúc gia đình, ở thời điểm bây giờ chị vẫn còn có thể lựa chọn?

– Mọi thứ rất mong manh, nhất là chuyện tình cảm lại càng dễ vỡ. Chồng, bạn, gia đình, tôi phải biết trân trọng và giữ gìn. Vì nếu không biết quý trọng, người ta sẽ gây nên những sai lầm, và khi sai lầm xảy ra dù con người có nhân từ tới mức nào, họ có thể bỏ qua nhưng vết thương trong cảm xúc sẽ khó mà lành lặn. Tôi đang trân trọng và cố gắng giữ gìn.

Theo Mỹ thuật

Thực hiện: depweb

24/09/2012, 12:59