Anh Ngô Văn Thu - Người mỉm cười với bạo bệnh - Tạp chí Đẹp

Anh Ngô Văn Thu – Người mỉm cười với bạo bệnh

Giải Trí

Chiến dịch “Chúng ta là chiến binh!” của Đẹp khởi xướng đã và đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đẹp rất vui mừng, vì mỗi ngày lại nhận thêm những câu chuyện sẻ chia của bạn đọc gửi về tòa soạn. Đẹp xin lần lượt trích đăng từng câu chuyện về những chiến binh quả cảm ấy.
Đẹp mong bạn đọc viết về những chiến binh bạn gặp, bạn chứng kiến và cảm phục trong cuộc sống. Hoặc, bạn chỉ cần nhấn nút chia sẻ những bài viết trong dự án này. Như vậy bạn đã góp phần nhân lên tinh thần chiến binh đẹp đẽ, từ đó góp thêm một tiếng nói ủng hộ hàng triệu người đang phải đối diện với cuộc chiến chống lại những căn bệnh hiểm nghèo.
Xin trân trọng cảm ơn bạn!
Bài và ảnh xin gửi về địa chỉ email: toasoan@dep.com.vn

Khi nói chuyện với tôi, anh luôn cười, giọng cười sảng khoái. Dường như nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi anh. “Anh như bị truyền nhầm phải thuốc cười vào người”, anh hài hước. Nhưng tôi hiểu, đằng sau sự hài hước ấy là một ý chí mãnh liệt tới mức nào mới có thể giúp một người mắc ung thư hạch bạch huyết giai đoạn cuối như anh khỏi được bệnh.

Năm 2009, lúc anh Ngô Văn Thu phát hiện ra mình bị ung thư hạch bạch huyết giai đoạn 4+ thì hạch đã nằm đầy ổ bụng anh. Sau một thời gian dài mệt mỏi, chán ăn và sút cân, kết quả sinh thiết hạch giống một cú đấm trời giáng, tưởng khiến anh không đứng dậy nổi. Nhưng anh không gục ngã, anh bắt đầu cuộc hành trình chống lại bệnh tật tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Tp.HCM.

Anh Ngô Văn Thu – một chiến binh trong cuộc chiến chống ung thư

Những ngày ở bệnh viện là những ngày tháng dài ghi dấu chiến thắng bản thân của anh Thu. Anh luôn nghĩ, mình còn cơ hội sống. Hơn một năm nằm viện với 9 lần vào hóa chất, cơ thể mệt mỏi nhưng anh Thu luôn cố tự giải quyết các sinh hoạt cá nhân trong khi nhiều bệnh nhân khác rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn. Anh còn không cần người trông nom trong thời gian nằm viện, vợ anh vẫn đi làm, con vẫn đi học. 

Anh cho rằng, khi tay vẫn cố xúc được cơm, hàm vẫn còn nhai được tức là cơ tay và cơ hàm cũng như các cơ quan nội tạng khác vẫn còn làm việc. Nên, thay vì  uống sữa, ăn cháo, anh cố nhai cơm; thay vì vắt nước cam để uống, anh cố bóc cam để nhai từng múi một. Anh cố gắng di chuyển, dù là phải bò dưới đất hoặc vịn vào tường. “Mình tránh không nằm bẹp ở giường dù bác sỹ khuyên là nên nằm, vì nếu nằm thì nội tạng sẽ không hoạt động, khéo mà chưa chết vì ung thư thì đã chết vì hỏng hết gan thận”, anh Thu chia sẻ.

Anh Thu nhớ một lần trong bệnh viện, anh cố ngồi dậy, nhưng mất đến hai mươi phút trời đất quay cuồng  mà anh vẫn không dậy nổi. Anh quờ tay lên đầu giường tìm điện thoại để bấm số 1080, hỏi họ tư vấn có cách nào có thể ngồi dậy được, phía 1080 khuyên anh nên đi tới bác sỹ để khám bệnh… Nhưng cuối cùng anh cũng ngồi dậy được, với niềm tin, nếu cố gắng sẽ làm được.

Giai đoạn truyền hóa chất, khi tóc vừa bắt đầu rụng, anh tự cạo trọc đầu mình. Bạn bè đến thăm nhìn anh với con mắt cảm thông, anh đùa lại: “Các ông cứ yên tâm, chưa phải nghĩ đến việc đi đám tang tôi thế nào đâu!”. Khi nhìn thấy tài liệu quảng cáo một loại thuốc chữa ung thư máu gửi cho bệnh nhân với dòng chữ: “Thuốc có thể giúp bệnh nhân kéo dài thêm được 2,5 năm tuổi thọ” anh phản ứng: “Người ta chưa muốn chết mà các ông đã nói người ta sắp chết là sao!”

Anh Ngô Văn Thu và đối tác người Hồng Kông

Và điều kỳ diệu đã đến. Với những cố gắng từng chút mỗi ngày, cơ thể anh đã có phản ứng tốt với các loại hóa chất. Khi thấy có bất kỳ thay đổi nhỏ nào trong cơ thể, anh Thu đều trao đổi cặn kẽ với bác sỹ, từ đó giúp bác sĩ có điều chỉnh thuốc cho phù hợp. Sau sáu lần truyền thuốc, lượng u hạch trong người anh đã giảm được 80%. Thêm ba đợt truyền nữa, các khối u đã biến mất hẳn. Đến nay, mặc dù các tài liệu y khoa thế giới đều khẳng định người mắc u hạch bạch huyết giai đoạn 4+ như anh chỉ có thể sống thêm tối đa 2,5 năm thì anh đã sống thêm được 5 năm khỏe mạnh, bình thường, lạc quan và bận rộn.

Bài: Lê Phượng

Ảnh: Nhân vật cung cấp


logo 

Thực hiện: depweb

03/12/2014, 17:21