Sau “Độ Hoa Niên” (2024), bộ phim từng được kỳ vọng lập thành tích tốt khi phát sóng nhưng lại thất bại trong việc chuyển tải tinh thần nguyên tác, cặp đôi Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch tiếp tục nên duyên trên màn ảnh nhỏ qua “Anh Đào Hổ Phách”. Màn hợp tác lần hai của họ gây ra nhiều tranh cãi, liệu đây là nỗ lực cứu vãn hình ảnh hay chỉ là phép thử liều lĩnh trước sự kỳ vọng ngày càng giảm sút từ khán giả?
Không thể phủ nhận sức hút của Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch khi họ lần đầu sánh đôi trong “Độ Hoa Niên”. Câu chuyện tình yêu – quyền mưu chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng “Trưởng Công Chúa” của tác giả Mặc Thư Bạch từng được xem là một bước ngoặt giúp cả hai chuyển mình từ thần tượng trẻ thành diễn viên thực lực. Thế nhưng, kết quả không như mong đợi. Kịch bản bị “xào nấu” quá nhiều, dẫn đến mất đi chiều sâu chính trị và tinh thần nguyên tác, trở thành một mớ hỗn độn giữa tình yêu non nớt và các tình tiết quyền mưu hời hợt.
Giữa làn sóng tranh cãi, Triệu Kim Mạch bị nhận xét là thiếu khí chất trưởng công chúa. Dù có gương mặt sáng màn ảnh nhưng biểu cảm gượng gạo, cách thoại thiếu uy lực khiến nhân vật Lý Dung trở nên mờ nhạt và thiếu thuyết phục. Trong khi đó, Trương Lăng Hách, người thủ vai Bùi Văn Tuyên lại không tạo được dấu ấn nào cho nhân vật vốn được xem là bậc thầy chính trị, túc trí đa mưu. Vai diễn chính của anh gần như mờ nhạt trước hình tượng Tô Dung Khanh do Trần Hạc Nhất thủ vai. Dù đây chỉ là một nhân vật phụ nhưng có nhiều “đất” để diễn.
Chính việc ưu ái diễn viên phụ quá mức đã đẩy cặp đôi chính vào thế khó. Họ không có đủ phân đoạn để thể hiện chiều sâu của nhân vật, khiến mạch phim đứt gãy. Khán giả dần mất niềm tin, không chỉ với bộ phim mà cả với hai cái tên từng được truyền thông ca ngợi là thế hệ diễn viên trẻ đầy triển vọng. Việc lặp lại các mô-típ quen thuộc trong xử lý tình huống khiến cả Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch bị bó hẹp trong lối diễn một màu, thiếu bứt phá. Đáng tiếc thay, một cơ hội chuyển mình đã bị lãng phí.

Không lâu sau thất bại ấy, việc Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch tái hợp trong “Anh Đào Hổ Phách” lập tức gây ra nhiều bàn luận. Đặt trong bối cảnh thập niên 90, phim xoay quanh câu chuyện thanh xuân của hai học sinh trung học với cá tính trái ngược: Lâm Kỳ Lạc (Triệu Kim Mạch) vui vẻ, lạc quan và Tưởng Kiều Tây (Trương Lăng Hách) lạnh lùng, nhiều tổn thương. Một câu chuyện nhẹ nhàng, nhiều cảm xúc, không đòi hỏi quá nhiều về kỹ thuật diễn xuất thoạt nghe thì hấp dẫn nhưng cũng làm dấy lên nghi vấn. Phải chăng cả hai đang tìm đến vùng an toàn sau một cú trượt dài?
Về mặt hình tượng, đây rõ ràng là lựa chọn dễ thở hơn. Triệu Kim Mạch từng bị cho là chưa đủ “từng trải” trong vai công chúa quyền lực, nay trở về với vai nữ sinh trong sáng, hoạt bát. Đây được xem là một hình tượng gần với tuổi thật và sở trường của cô. Trong khi đó, Trương Lăng Hách cũng không phải gồng mình vào vai chàng trai trầm lặng, dễ đồng cảm. Đây có thể là chiến lược “cứu mình” sau một dự án thất bại, nhưng cũng đồng thời đặt ra câu hỏi: liệu họ có đang thụt lùi thay vì tiến lên?
Nếu “Anh Đào Hổ Phách” không mang lại sự khác biệt thì cả hai rất có thể sẽ bị đóng khung trong mô-típ cặp đôi học đường đẹp đôi nhưng nhạt nhòa. Khi màn tung hứng không còn là điều mới lạ, khán giả sẽ đòi hỏi nhiều hơn, từ biểu cảm đến độ sâu tâm lý, từ cách xây dựng nhân vật đến cách dẫn dắt cảm xúc. Lợi thế nhan sắc và sự ăn ý từng khiến khán giả phải thốt lên “định mệnh màn ảnh” hoàn toàn có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu không được nâng tầm bằng thực lực. Dù vậy, cũng phải công bằng nhìn nhận rằng, từ thất bại của “Độ Hoa Niên”, cặp đôi đã có cơ hội để nhìn nhận, thay đổi và lựa chọn con đường nào mới là đúng đắn để lấy lại danh tiếng. Sự chuyển hướng về đề tài, cách lựa chọn nhân vật phù hợp với lứa tuổi là bước đi khôn ngoan. Nhưng nếu muốn được công nhận là diễn viên thực lực chứ không phải “gương mặt đẹp hợp khung hình”, họ cần nhiều hơn những biểu cảm dễ thương và ánh mắt long lanh.

Trong một thị trường phim ảnh đang ngày càng khắt khe và nhiều lựa chọn, diễn viên trẻ không thể trông cậy mãi vào sức hút ngoại hình. Khán giả ngày nay không thiếu sự kiên nhẫn nhưng họ cần lý do để giữ lòng trung thành. Sự tái hợp của Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch có mang lại điều gì mới mẻ hay chỉ là một bản sao được gói ghém khéo léo hơn của những gì từng gây tranh cãi?
“Anh Đào Hổ Phách” có thể là cơ hội để cả hai chứng minh rằng mình không chỉ là “sản phẩm” truyền thông mà là những nghệ sĩ thực thụ. Không ai trách diễn viên trẻ khi vấp ngã nhưng nếu tái phạm lỗi cũ, đó là dấu hiệu của sự thiếu định hướng. Một kịch bản nhẹ nhàng, không đòi hỏi cao về kỹ thuật không đồng nghĩa với việc diễn xuất dễ dãi. Càng tối giản, càng đòi hỏi sự tinh tế. Trương Lăng Hách cần nhiều hơn những cái cau mày trầm tư để làm nên một Tưởng Kiều Tây đủ sức lay động. Triệu Kim Mạch cũng cần vượt qua giới hạn ngây thơ để khắc họa một Lâm Kỳ Lạc vừa dễ thương vừa sâu sắc.
Nếu thể hiện được khía cạnh diễn xuất vượt trội hơn dự án cũ thì họ có thể xóa tan nghi ngại từ “Độ Hoa Niên” và bước sang một trang mới thật sự trưởng thành. Còn nếu không, “Anh Đào Hổ Phách” sẽ chỉ là một bản tình ca thanh xuân đẹp, dễ thương nhưng chóng quên. Dẫu sao, khán giả vẫn luôn dành cho người trẻ một cơ hội, miễn là họ biết tận dụng nó bằng chính nội lực, không phải danh tiếng hay hiệu ứng từ những lần hợp tác cũ.