Honey,
Giờ này Anh đang làm gì thế? Đang làm việc hay đang nhớ Em? Lúc nào nghĩ đến Anh là Em cũng tò mò và thắc mắc những câu như thế. Nếu mình cưới, ở cùng một nhà rồi thì chẳng cần tốn công cho những câu hỏi vẩn vơ đến thế Anh nhỉ! Hay lúc đó Em lại ngồi nhà và lo lắng “giờ này Anh đang làm gì, ở đâu, với ai, và như thế nào?”!!!
Thật buồn cười là viết thư cho Anh và viết cho “chồng sắp cưới” khác nhau quá Anh ạ. Nếu so sánh thì giống như một cuộc sống hư cấu với một cuộc đời thực. Trong tưởng tượng, Em sẽ viết truyện cổ tích, chọn hoàng tử của trái tim Em, sẽ vẽ ra một cuộc sống tương lai màu hồng với những mơ ước và ngập tràn viễn cảnh yêu đương lãng mạn trong một căn nhà hạnh phúc màu xanh. Chẳng ai đánh thuế giấc mơ trong những câu chuyện như vậy. Còn thực tế, Em biết thừa tương lai là khoảng thời gian không có thật, xa vời và phải trả góp bằng hiện tại.
Ở một góc nào đó trong những vấn đề liên quan đến tình cảm, Em vẫn luôn nhìn cuộc sống bằng trái tim. Có lẽ là già rồi nên Em cũng sử dụng đến lý trí, tỉnh táo và triết lý hơn một chút. Nhưng Anh yên tâm, Em chưa bị thực tế hóa toàn phần đâu!
Anh có muốn thử đóng vai “chồng sắp cưới” trong câu chuyện tưởng tượng của Em không? Ví dụ như đoạn câu hỏi “sau này mình thích một cuộc sống như thế nào nhỉ?” Em thích một ngôi nhà có vườn, có hoa nở bốn mùa. Vào những buổi sáng cuối tuần đẹp trời, Em sẽ nướng bánh, làm những chiếc bánh nhỏ xinh xắn, có thể sẽ “so sweet” vị sô cô la và mứt trái cây, vì chúng mình đều thích những “little sweet things” mà. Anh sẽ giúp Em chuẩn bị bàn ăn sáng, Em sẽ pha hai tách cà phê phin đặc quánh, quàng tay sau cổ và hôn Anh một cái từ phía sau, rồi cùng nhau ngồi chờ cà phê, cùng tán chuyện và nhâm nhi bữa sáng trong vườn. Như thế thật là bình yên! Rồi mình sẽ bố trí một cái bàn làm việc thật to, Anh thích ngồi cạnh nhau hay ngồi đối diện nhau? Em thì thích ôm laptop nằm hoặc ngồi trên giường (ha ha). Chắc phải làm một cái bàn to để trên giường quá!!! Anh làm việc thì Em cũng ngồi ngay bên cạnh làm việc, thỉnh thoảng “chọc ngoáy”… Công việc của chúng mình cũng có nhiều cái chung mà. Như thế thú vị nhỉ. Chấm cảm, xuống dòng…
Tỉnh giấc mơ, rơi bịch một cái xuống Đời. Ra khỏi câu chuyện trong tưởng tượng về một cuộc sống tương lai phủ đầy sô cô la, mứt trái cây, cà phê và những ý tưởng nghịch ngợm.
Và những câu hỏi sẽ khác…
Anh thấy đấy, Em vẫn là một đứa trẻ, ngây thơ và giàu tưởng tượng. Cho dù khi phải thực tế, Em phải là một đứa trẻ tập làm người lớn.
Còn Anh là một người lớn, cho dù sâu thẳm bên trong, Anh chỉ là một đứa trẻ.
Câu hỏi thứ nhất:
Vậy, mình phải sống với nhau như thế nào?
1. Sẽ có lúc Em phải là người lớn đối với Anh, và ngược lại, có lúc Anh là người lớn đối với Em.
2. Sẽ có những lúc mình là hai đứa trẻ chơi với nhau.
Mình cần biết: khi nào mình là ai. Thông thường, khi một trong hai người thể hiện mình là một đứa trẻ, người kia sẽ tùy hoàn cảnh mà quyết định, mình cần làm người lớn hay cũng là một đứa trẻ nữa?!
Em tham lam nên Em thích cả 1 và 2 phối hợp nhịp nhàng!!!
Câu hỏi thứ hai:
Vậy, mình phải sống với mọi người như thế nào?
Là người lớn! Luôn luôn phải là người lớn!!!
Anh biết những đứa trẻ bị bắt buộc làm người lớn sẽ khổ sở thế nào rồi đấy, nó khác với sự háo hức được làm người lớn.
Vậy, Anh và Em, phải dựa vào nhau để làm hai người lớn. Mình sẽ chia sẻ với nhau những trách nhiệm của người lớn. Anh sẽ phải động viên Em nhiều hơn đấy, vì phần “trẻ con” trong Em nhiều hơn Anh! Đừng để Em gặm nhấm cái tổn thương, sợ hãi trước những trách nhiệm. Như thế rất tiêu cực. Em cũng sẽ làm như vậy với Anh. Mình là hai đứa trẻ giúp nhau cùng tiến bộ mà!!!
Nhưng cuối cùng, QUAN TRỌNG NHẤT này, là hai đứa trẻ chúng mình sau khi hoàn thành trách nhiệm làm người lớn, sẽ cần được trở về làm trẻ con, hồn nhiên, yêu đời và yêu nhau.
Ý Em là quãng nghỉ này RẤT RẤT RẤT CẦN THIẾT để sau đó lại tiếp tục chiến đấu với cuộc sống khắc nghiệt này.
Em không muốn làm người lớn mãi đâu Anh!
Em sẽ bị trầm cảm mất!
Anh sẽ bị vùi dập bởi trách nhiệm, quên mất là Anh còn có một phần “dễ thương” giống Em!
Anh và Em yêu nhau dựa trên những đam mê chung, hiểu nhau như hai đứa trẻ nhận thấy ngay đứa kia hợp cạ với mình vậy. Cuộc sống hôn nhân sẽ cần có thêm những trách nhiệm phải chia sẻ. Nhưng không làm mất đi cái “nền tảng” tình yêu của mình nhé Anh!
Hứa với Em đi…
Và hứa là sẽ có những “quãng nghỉ” thường xuyên giữa những “cao trào” trách nhiệm nhé! Hứa là ngoài những dấu hỏi, dấu chấm cảm, dấu ngã,… mình sẽ nỗ lực chấm những dấu lặng bình yên trong cuộc sống nhé Anh…
Câu hỏi cuối cùng là:
“Thỉnh thoảng, Anh có muốn làm trẻ con với Em không?”
Yêu anh nhiều lắm
My baby
Vợ sắp cưới của Anh
P.S: Dù sao thì vẫn thật tuyệt vời khi được mơ ước viển vông về tương lai, và càng tuyệt hơn khi “we don’t have to dream alone”, Anh nhỉ!
* Chuyên đề Thư gửi chồng: “Chồng cũng như rượu vang. Họ cần thời gian để chín muồi” – Trích phim “Letters to Juliet” Các bài viết đã đăng: >> Hãy yêu em ít hơn
Mời các bạn đón đọc các bài viết tiếp theo: – Rất nhiều thứ để chúng mình mỉm cười
Tổ chức chuyên đề: Quế San/ Ảnh: 361stuidios.vn
|