Em không hề nói là anh không yêu con, em đã mang thai và sinh con, anh mừng vui sung sướng thế nào, lo lắng cho em và con ra sao, em hiểu hết. Em chỉ tự hỏi rằng, tại sao anh lại giữ khoảng cách với con đến vậy? Tại sao anh luôn nghĩ con là con gái, nên chỉ cần gần gũi mẹ, mà không nghĩ rằng, đã là con, dù con trai hay con gái thì vẫn muốn được gần gũi bố. Anh ạ, con gái cần bố lắm. Không phải bỗng nhiên ông trời để cho đứa trẻ có cả cha cả mẹ. Mẹ nhỏ nhẹ lo toan, còn cha thì nhìn xa trông rộng. Mẹ dạy con khâu áo, buộc khăn, còn cha nói với con về những chân trời.
Sao anh không nói với con về tri thức? Anh cũng là người có bằng cấp cơ mà? Công việc chuyên môn của anh cũng được đánh giá cao. Sao anh không hỏi con xem sau này con muốn làm gì, và nên làm gì? Trong truyện ngắn “Cha tôi”, nhà văn Phan Thị Vàng Anh đã kể về cha mình – là nhà thơ Chế Lan Viên, chị kể rằng ông có những cuốn sách nhan đề “Sách dạy cho Vàng Anh”. Sao anh không làm như vậy với con? Em cũng làm được thôi, nhưng con quen được nhìn em với bếp núc nồi niêu, với công việc chỉ đủ chi tiêu lặt vặt. Con nghe anh nói sẽ có nhiều khát vọng hơn!.
Sao anh không nói với con về nhan sắc? Anh nghĩ con nên làm đẹp thế nào? Tất nhiên việc này em cũng nói được thôi. Nhưng anh biết đấy, nam giới có cái nhìn về cái đẹp của phụ nữ cũng nhiều sâu sắc chứ. Anh nghĩ thế nào là gợi cảm, thế nào là hớ hênh? Thế nào là đằm thắm, thế nào là lố bịch? Sao anh không một lần nói chuyện với con?
Sao anh không nói với con về “tuổi dậy thì”? Trong sách sinh học và trong tạp chí của con cũng có đầy đủ. Nhưng em muốn anh hãy nói với con về sự tự hào khi là một người phụ nữ, nói rằng, con là một cô gái đẹp và giải thích cho con biết thế nào là “công-dung-ngôn-hạnh”. Sao anh không nói với con rằng, những người làm cha đã hạnh phúc thế nào khi được làm cha của một cô gái ngoan?.
Em ước gì anh sẽ dạy con chơi thể thao thay vì lẳng lặng xách vợt đi đánh cầu lông vào những buổi chiều. Đến những nơi đông người ấy cùng con, anh hãy dạy con cách đứng giữa ồn ào mà vẫn khéo léo im lặng khi cần thiết. Hãy chỉ cho con thấy một cô gái nên đối phó ra sao với những lời lẽ, từ thân thiện đến khiếm nhã, ở những nơi ngoài lớp học của con.
Sao anh không để con tin rằng, trước khi con muốn dựa vào bờ vai của bất cứ một chàng trai nào khác, thì bờ vai của cha luôn là bến đỗ vĩnh hằng? Sao anh không để con tin, là đi qua tất cả, thì người đàn ông thật lòng yêu thương con vô điều kiện vẫn là cha? Sao anh không khiến con tự hào, rằng cha đã yêu mẹ theo một cách tuyệt vời, để con biết rằng, con cũng sẽ được một chàng trai yêu thương như thế?
Em mong con sẽ nhìn anh để sống và yêu. Nhìn cách anh chăm con, để chọn lựa cho mình người đàn ông xứng đáng.
Bài: Hương Ngân
Xem thêm: Cứ thoải mái mắc lỗi đi con nhé!