Chạm tay vào sự nổi tiếng ở độ tuổi đôi mươi, Amee đang sở hữu tất cả những điều mà một nghệ sĩ trẻ mong muốn. Nhưng áp lực hào quang cũng mang đến cho cô những nỗi sợ: sợ mình không đủ gầy, sợ bản thân không đủ đẹp cho hình tượng nghệ sĩ và căng thẳng đến phát khóc mỗi khi nhìn những con số biến chuyển trên bàn cân. Không cố chạy trốn khỏi những mảng màu tiêu cực, Amee bước thẳng vào những nỗi sợ cùng niềm tin mỗi chúng ta hoàn hảo theo những cách không hoàn hảo, giống như câu hát trong ca khúc “Hai mươi hai” do chính cô thể hiện: “Dù răng con sún, chân không dài, vai chẳng thon. Mặt trời còn dẹt một phần mà sao thế gian luôn cần?”.
Người ta hay nói về những mối quan hệ độc hại mang đến cảm xúc tiêu cực cho cả đôi bên. Tôi cũng có một mối quan hệ tương tự như thế, nhưng là với đồ ăn. Tôi từng cố kiêng khem đủ thứ rồi lại ăn nhiều gấp đôi vì không thể cưỡng lại cơn thèm. Có lần vì lỡ ăn nhiều hơn một miếng gà rán, cảm giác tội lỗi và nỗi lo tăng cân xâm chiếm khiến tôi quyết bỏ đói mình vào ngày hôm sau. Sau nhiều đợt căng thẳng cả thể xác lẫn tinh thần vì o ép bản thân quá độ, tôi tự hỏi rằng mục tiêu của người làm nghệ thuật là truyền tải sự tích cực đến công chúng, vậy tại sao chính mình lại không như vậy?
Hơn hết, tôi nghĩ rằng cuộc đời quá ngắn để ăn kiêng trong đau khổ, sao mình không biến ăn uống thành một điều mà bản thân có thể thực sự tận hưởng. Từ đó, tôi ăn nhiều kiểu salad để đổi khẩu vị, ăn các loại hạt và ngũ cốc khi đói thay cho đồ ăn vặt, hạn chế tinh bột, đồ dầu mỡ nhưng không nhịn ăn hà khắc như trước. Tôi cũng không còn gọi việc ăn món yêu thích khi đang trong chế độ giảm cân là “cheat meal” (bữa ăn gian lận) và xem nó như một điều tồi tệ để tự dằn vặt bản thân. Thỉnh thoảng, khi thèm tôi vẫn đặt mua gà rán như phần thưởng cho mình sau quãng thời gian làm việc chăm chỉ.
Một phong cách quyến rũ, nổi loạn thì cũng thú vị đấy nhưng tôi nghĩ hiện tại, vẻ ngoài trong trẻo, đáng yêu kiểu em bé vẫn phù hợp với mình nhất. Vả lại, để thực hành kiểu trang điểm tự nhiên này tại nhà cũng khá đơn giản và nhanh gọn. Chỉ cần thoa kem chống nắng, chuốt lông mày, dặm chút má hồng và tô son là tôi đã có thể tự tin ra đường. Thỏi son bóng Fenty Beauty Gloss Bomb the mát và có năng lực “bơm” môi căng mọng là thứ luôn có trong túi xách tôi dạo gần đây.
Khoảng thời gian thư giãn nhất trong ngày của tôi là một tiếng đồng hồ dành cho việc chăm chút làn da và cơ thể trước khi ngủ. Rửa mặt, đắp mặt nạ, thoa kem dưỡng và không bao giờ quên thoa kem mắt. Bắt đầu từ đuôi mắt, vùng dưới mắt và vùng đỉnh lông mày, tôi massage da với những động tác vuốt và nhấn nhẹ hướng về thái dương bằng thanh lăn kèm tinh chất của Estée Lauder.
Tôi nhớ có lần được tặng một lọ dưỡng ẩm rất xịn từ nước ngoài. Dù chưa từng thử sản phẩm từ thương hiệu này bao giờ nhưng vì không thể cưỡng lại hũ kem thơm dẻo đó nên tôi đã đắp một lớp dày lên mặt. Cơn ác mộng đến ngay sáng hôm sau khi những nốt mụn li ti nổi lên ồ ạt. Rút kinh nghiệm từ đó, tôi chỉ trung thành với những sản phẩm dưỡng lỏng nhẹ, như “nước thần” SK-II với kết cấu nhẹ tênh như toner nhưng khả năng cấp ẩm không kém gì serum.