Thấy mẹ chồng đương vui, mình chả dám ngắt lời, nhưng bụng bảo dạ, lễ tết thì quanh năm chỉ vài ba dịp, có quái gì mà mẹ chồng mừng thế nhỉ?
Chủ nhật đầu tiên, mẹ chồng gõ cửa gọi mình từ 6h. Mười phút sau mình đã nhong nhong đèo mẹ nhằm hướng chợ thẳng tiến. Mẹ chồng cẩn thận kỹ càng, món này phải mua ở hàng này, món kia lại phải vòng qua chợ khác, lần sau con cứ thế mà mua, hàng quen đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm … Mình đâu biết, thế là mẹ đã dạy xong bài học đầu tiên.
Bài học thứ hai rắc rối hơn nhiều. Mẹ dặn nhé, con nhớ phải nấu nhạt thôi, bố con quen ăn nhạt, mà khi xào nấu cho ít dầu ăn thôi, ăn nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe. Còn nữa, hai anh em nhà nó (tức chồng mình và em chồng mình) thích ăn món này, món này … Mà nhà mình nấu món này hay nêm gia vị nọ … Mình ù hết cả tai, miệng dạ vâng đáp lời nhưng đầu thì căng như dây đàn, cố nhớ lời mẹ dặn. Hì hục trong bếp đến gần trưa thì cũng xong xuôi. Khi ấy, vợ chồng chú em mới đủng đỉnh xuất hiện. Bố mẹ chồng có vẻ mãn nguyện, cả nhà hỉ hả ngồi vào mâm. Cô em dâu đang mang bầu, đương nhiên được đặc cách miễn chuyện bếp núc. Mình đương nhiên đảm nhiệm cả chân đầu bép, bồi bàn kiêm lao công tạp vụ. Đến lúc lết được lên phòng, nhìn đồng hồ thì đã 2h chiều.
Mấy cuối tuần liền tù tì sau đó, thời gian biểu vẫn y như cũ, mình bắt đầu thấy hoảng. Gặng hỏi chồng, Chủ nhật nào nhà mình cũng “sum vầy” thế này à, chồng bảo, thì ông bà ở nhà cả tuần buồn, chỉ mong đến cuối tuần con cháu tụ tập đông vui. Mình nghĩ đến viễn cảnh những Chủ nhật dài dằng dặc đang xếp hàng phía trước mà tối tăm mặt mũi …
Còn chưa hoàn hồn sau ngày Chủ nhật “đen tối” thì chiều thứ hai mẹ chồng nhỏ nhẹ, mai là giỗ ông nội, con nhớ đi chợ mua những thứ này rồi đưa cho mình thực đơn dài dằng dặc. Thì thào hỏi chồng, giỗ lại nấu món này là sao, chồng bảo, món này ngày xưa ông nội thích ăn. Gật gù vỡ lẽ, à, ra thế … Mình lần lượt nạp thêm vào bộ nhớ nhiều món ăn gần như đã thất truyền vốn được những người quá cố trong gia đình chồng lúc sinh thời ưa thích.
Giờ thì mình đã nhớ được một vài món tủ được mọi người trong nhà chồng hâm mộ, nhớ phải mua thứ gì ở hàng nào, phải nấu món này ra sao, món kia thế nào … Nhưng mình chịu không thể nhớ nổi 15 ngày giỗ trong năm mà giờ đã đến lượt mình … “giơ đầu chịu báng”. Ngoài ra, còn chưa kể đến 9 tiệc sinh nhật của các thành viên trong gia đình, tất tần tật được tổ chức tại gia, trong đó mình đương nhiên vừa làm tiếp phẩm vừa là đầu bếp chính kiêm bồi bàn, tạp vụ. Một hôm “tức cảnh sinh tình”, mình tỉ mỉ ngồi tính. Cộng cả những dịp lễ tết rải rác quanh năm, thì ra mình đã dành tới 80 ngày mỗi năm cho những vụ sum vầy. Bằng ấy thời gian người ta đi vòng quanh thế giới được rồi … Nghĩ mà … choáng!
Một ngày đẹp trời, thấy bố mẹ chồng đang tươi vui, mình hắng giọng vờ bộc bạch tâm sự, cả tuần đi làm vất vả, con chỉ mong đến cuối tuần để được nghỉ ngơi. Nghe thấy thế, song thân của chồng mình cùng đồng thanh, còn bố mẹ chỉ mong đến cuối tuần để được gặp con cháu. Đến đây thì mình “tắt điện”, ý định làm một “cuộc cách mạng lật đổ ngày cuối tuần” vừa manh nha đã bị vùi dập từ trong trứng nước.
Nhưng mình vẫn nung nấu ý định tìm kế “thoát thân” trong tình cảnh cuối tuần giờ đã trở thành “ác mộng” khi cô em dâu bầu bí sinh liền hai đứa nhỏ. Mình bỗng nhiên thành “siêu nhân” khi vừa làm đầu bếp, lao công, vừa đảm trách cả chân bảo mẫu. Còn ngày chủ nhật tươi đẹp của mình từ lâu đã trở thành “chủ nhọc”. Chủ nhật đầu tiên thoát khỏi cơn “ác mộng” mang tên sum vầy của đại gia đình nhà chồng bằng kế sách “con bận đi đám cưới cô bạn thân”, mình như chim sổ lồng bên hai đứa bạn, ngỡ như được trở về thời độc thân oanh liệt. Nhưng kế này cũng chỉ dùng được đến lần thứ hai, mình tuyệt nhiên chả dám lạm dụng. Vì thế mà cứ gần ngày cuối tuần, mình lại vắt óc nghĩ mưu để trốn chạy khỏi cuộc sum vầy.
Trong bữa cơm đoàn tụ trưa Chủ nhật vừa rồi, bố chồng mình trịnh trọng thông báo: từ năm nay trở đi nhà ta sẽ đứng ra tổ chức giỗ tổ hàng năm để đại gia đình bên nội thêm gắn bó. Các bác các cô các chú khen con đảm đang, tháo vát nên muốn chuyển sang nhà mình làm giỗ, vừa rộng rãi lại vừa tiện lợi (!?).
Tận cuối giờ Mùi mới xong việc, vừa lết được lên phòng định ngả lưng, chồng mình đang ngồi ôm máy tính, thấy mình buông ngay một câu “Tết dương lịch năm nay được nghỉ bốn ngày, còn Tết âm lịch nghỉ chín ngày nhé”. Mình vừa gieo mình xuống giường, vội vã bật dậy như lò xo trước tin chấn động có sức công phá tới … 10 độ richter!
Vivian (theo Sành điệu)