#A80ToQuocDEPlam – Đạo diễn phim “Mưa Đỏ” Đặng Thái Huyền: Đi tìm ký ức ngủ quên giữa lời ru non nước

Giữa sắc đỏ rợp trời trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ký ức về một thời bom đạn vẫn âm ỉ như vết thương chẳng thể lành, một lẫn nữa hiện lên trong những thước phim “Mưa Đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền như tiếng nấc nghẹn trước quá khứ đau thương và cả lòng biết ơn của thế hệ hôm nay.

Nỗi đau thời chiến chẳng bao giờ kể hết

Cũng như bao người cùng thế hệ, đạo diễn Đặng Thái Huyền lớn lên trong một thời đại mà tiếng bom đạn đã lùi vào quá khứ. Chiến tranh với chị chỉ còn vang vọng qua trang sách lịch sử, những cuốn phim tư liệu phát lại mỗi mùa kỷ niệm, hoặc hữu duyên được nghe một câu chuyện kể từ ông bà, chú bác – những người đã từng đi qua năm tháng khói lửa ấy. Nói cách khác, chị thuộc về thế hệ sinh ra giữa thời bình. Đó là thế hệ có thể tưởng tượng, xúc động, nhưng khó lòng chạm đến tận cùng của ký ức ấy.

Cũng như bao người cùng thế hệ, đạo diễn Đặng Thái Huyền lớn lên trong một thời đại mà tiếng bom đạn đã lùi vào quá khứ. Ảnh: NVCC.

Nếu quay lại thời gian còn ngồi trên giảng đường Đại học Sân khấu – Điện ảnh, chị cũng chẳng ngờ ngày hôm nay, người ta nhớ đến mình là một nữ đạo diễn gắn liền với dòng phim chiến tranh – hậu chiến. Hơn hết, ngày cầm tấm bằng tốt nghiệp, chị cũng chưa từng nghĩ đến viễn cảnh hơn hai mươi năm sau, mình cùng những người đồng đội đến Quảng Trị, mảnh đất thấm đẫm xương máu của cha ông, để dựng nên những thước phim “Mưa Đỏ” dành cho cột mốc 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đạo diễn Thái Huyền dựng mô hình mô phỏng bối cảnh trận chiến Quảng Trị (Ảnh: Facebook/Dang Thai Huyen)

Ngẫm nghĩ thời gian đã qua, chị bất giác bật cười: “Thật ra chẳng ai có thể chắc chắn về con đường mình sẽ đi, tôi cũng vậy thôi. Thời điểm năm 22 tuổi, tôi cứ nghĩ bản thân sẽ làm những kịch bản mang tính thị trường, thương mại, nhưng cơ duyên đưa tôi đến với Điện ảnh Quân đội. Tôi đặt ra cho mình một nguyên tắc: khi đã nhận nhiệm vụ thì phải làm hết mình. Cho nên, ban đầu mọi thứ (PV: dòng phim chiến tranh – hậu chiến) đến với tôi giống như một nhiệm vụ, nhưng sau những lần tiếp xúc với nhân chứng, lần lượt thực hiện các dự án, nó trở thành một lựa chọn. Đó là điều mà tôi muốn được làm và cần phải làm”.

Có lẽ, chị Thái Huyền của hơn hai mươi năm về trước cũng chẳng thể hình dung rằng ngày hôm nay, mình vừa cùng đồng đội đặt chân đến mảnh đất Quảng Trị để góp phần tạo nên một tác phẩm ý nghĩa, hướng đến ngày kỷ niệm trọng đại của non sông. Ảnh: NVCC.

Cơ duyên gắn bó với các dự án phim chiến tranh mở ra cho chị Thái Huyền cánh cửa bước vào thế giới của những nhân chứng sống. Về cuộc chiến Quảng Trị, có những người có thể ngồi lại và kể chị nghe về “mùa hè đỏ lửa” năm ấy. Nhưng cũng có những cựu chiến binh đã nằm yên nghỉ trên mảnh đất ấy. Chị nhớ như in những lần ghé thăm trại điều dưỡng thương binh, nơi các bác, dù mái tóc đã bạc, làn da đã hằn sâu dấu thời gian, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên tinh thần của những chàng trai tuổi đôi mươi năm nào. Họ vẫn hô vang khẩu lệnh: “Một, hai, một! Địch! Địch! Chiến đấu!” như thể chưa từng rời khỏi chiến trường. Họ kẹt lại ở đó, ở một thời điểm tinh thần chiến đấu đẩy lên cực hạn, ở một ký ức chẳng thể nguôi ngoai. “Dù không còn tỉnh táo, họ vẫn mãi trung kiên với đất nước”, chị nghẹn ngào kể lại. Chính vì lẽ đó, với chị, kể bao nhiêu cũng là chưa đủ. Không lời nào có thể lột tả trọn vẹn những mất mát, vết thương còn âm ỉ từ thời chiến. Điện ảnh chỉ là một cách để nhắc nhớ khi ký ức dần mờ, và những nhân chứng sống đang lặng lẽ rời đi từng ngày.

video
play-rounded-fill
ĐẶNG THÁI HUYỀN
Thượng tá, Đạo diễn và NSƯT
Tốt nghiệp thủ khoa ngành Đạo diễn tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội năm 2003. Hiện cô đang làm Phó Giám đốc phụ trách Nghệ thuật của Hãng Điện ảnh Quân đội nhân dân. Năm 2024, cô được Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.
Các tác phẩm tiêu biểu: “Mười ba bến nước” (2009), “Người trở về” (2015), “Vũ khúc ánh trăng” (2010), “Lời nguyền gia tộc” (2017), “Mưa đỏ” (2025),…
Phía sau mưa bom bão đạn

Nếu ai từng theo dõi hành trình làm phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền, thì có thể nhận ra cách chị luôn đặt mình song hành với khán giả. Trong mỗi khung hình, mỗi trường đoạn, cảm xúc người xem như được dẫn dắt để bước vào chính không gian ấy, nơi có những khoảng lặng xen giữa tiếng bom gào, nơi nỗi đau và sự bất lực của nhân vật thấm dần vào từng ánh nhìn và hơi thở. Trong bức tranh chiến tranh khốc liệt ấy, phụ nữ và trẻ em luôn hiện diện như những điểm nhấn đầy xót xa, những phận người không cầm súng, nhưng chịu tổn thương sâu sắc nhất. Đó cũng là điều dễ lý giải, khi bản thân chị là một người phụ nữ, một người vợ trong đời thường. “Ở góc nhìn của một đạo diễn nữ, tôi nghĩ rằng trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào, dù tàn khốc và kéo dài đến đâu, thì những nạn nhân đau đớn nhất vẫn luôn là phụ nữ và trẻ em”, chị lặng lẽ bộc bạch. Một câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ sức nén cả chiều sâu của một góc nhìn nhân văn, nơi điện ảnh trở thành lời chia sẻ cùng những số phận từng bị bỏ quên giữa khói lửa chiến trường.

Trong các tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền, hình ảnh người phụ nữ chưa bao giờ đứng ngoài rìa cuộc chiến của nam giới ngoài mặt trận. Ảnh: NVCC.

Trong các tác phẩm của chị, từ “Mười ba bến nước” (2009), “Người trở về” (2015) hay lần gần nhất với “Mưa Đỏ” (2025), hình ảnh người phụ nữ chưa bao giờ đứng ngoài rìa cuộc chiến, trong khi nam giới lao vào mặt trận để giữ gìn bờ cõi non sông, thậm chí đánh đổi cả tính mạng để lấy sự bình yên cho gia đình. Chị không tô vẽ họ như những anh hùng, cũng chẳng bao giờ để họ chỉ là những nhân vật đứng sau tấm màn. Trong thế giới điện ảnh của chị, người phụ nữ hiện diện với đầy đủ chiều kích cảm xúc: mạnh mẽ trong nỗi đau, kiên cường trong sự chờ đợi, và đôi khi hoàn toàn bất lực trước thời cuộc khốc liệt. Một đứa trẻ ngồi khóc bên vệ đường, bên thi thể người mẹ, hình ảnh đó lặng lẽ lướt qua giữa khói đạn nhưng ám ảnh dai dẳng như một vết xước khó lành. Hay hai người mẹ thuộc hai chiến tuyến, không phân định ranh giới giữa “phe ta” và “phe địch”, bởi trong tận cùng đau khổ, họ chỉ còn là những người mẹ, cùng chung một nỗi mất mát, một niềm bất lực khi nhìn con mình bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh mà họ không thể nào ngăn lại.

Ảnh chụp từ phim “Mưa Đỏ”

Giống như ca từ của bài hát chủ đề phim “Mưa Đỏ” được ca sĩ Hòa Minzy thể hiện trong ca khúc “Nỗi đau giữa hòa bình”: “Viên đạn từ muôn hướng ghim vào trái tim mẹ”. Khi chưa thể xác định được trong cơn mưa đạn, ai đã ngã xuống, nhưng sự mất mát ấy cũng đủ làm trái tim của người mẹ, người vợ ngày đêm ngóng trông tin tức chồng con nơi chiến tuyến quặn thắt. Có lẽ, đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho một câu hỏi đã từng được đặt ra không ít lần: Liệu phụ nữ có thể đảm đương một bộ phim chiến tranh? “Mưa Đỏ” và những tác phẩm trước đó của đạo diễn Đặng Thái Huyền là một minh chứng mang sức nặng cảm xúc. Bởi chiến tranh không chỉ cần được kể lại bằng tiếng súng và chiến công, mà còn cần được cảm bằng trái tim với độ rung đủ để chạm đến từng nỗi đau nhỏ bé, từng ánh nhìn còn hoang mang trong khói lửa. Và ở điểm đó, một nữ đạo diễn không chỉ có thể, mà còn làm được nhiều hơn thế.

Từ góc nhìn của một nữ đạo diễn dành nhiều năm theo đuổi phim chiến tranh, chị Huyền cho rằng điều khiến người ta e ngại khi để nữ giới đảm đương dòng phim này chính là sức khỏe, chứ không nằm ở trình độ. Ảnh: NVCC.

Một điều đáng chú ý ở “Mưa Đỏ” nằm ở đội ngũ sáng tạo phía sau ống kính phần lớn là nữ giới. Từ góc nhìn của một nữ đạo diễn đã dành nhiều năm theo đuổi dòng phim chiến tranh, thể loại mà người ta vẫn quen nghĩ rằng chỉ đàn ông mới đủ sức làm, chị Thái Huyền chia sẻ rất thẳng thắn: thật ra điều khiến người ta e ngại không nằm ở năng lực, mà là sức khỏe. Ai cũng hình dung được sức nặng khủng khiếp mà một bộ phim chiến tranh mang lại, cả về quy mô sản xuất lẫn áp lực cảm xúc – thứ vượt xa giới hạn thể chất thông thường. Nhưng nếu có một điểm khiến phụ nữ trở nên khác biệt, thì đó chính là sự bền bỉ. “Phụ nữ có một điểm rất hay: cực kỳ bền bỉ, quyết liệt và theo đuổi vấn đề đến tận cùng. Nếu một chuyện gì đó chưa được giải quyết, thì họ sẽ kiên trì đi từng bước, từng bước một cho đến khi xong”, chị chia sẻ.

Là một đạo diễn, một quân nhân và cũng là một người con của đất Việt, chị Thái Huyền cho rằng bản thân chẳng có cớ gì để dừng lại con đường theo đuổi dòng phim chiến tranh cách mạng. Ảnh: NVCC.

Dẫu vậy, trước những câu hỏi lặp lại từ truyền thông về nữ quyền sau ống kính, đạo diễn Đặng Thái Huyền vẫn thành thật chia sẻ rằng phim trường là một không gian bình đẳng, nơi năng lực, sự chuyên nghiệp và thành quả mới là câu trả lời trọn vẹn nhất. Bởi sau khi khán giả rời rạp, mang theo dư âm của một bộ phim chiến tranh đồ sộ, và rồi nhận ra phía sau là vô số bàn tay phụ nữ âm thầm góp sức thì chính khoảnh khắc nhận ra điều đó đã là một sự công nhận đủ đầy. Điều đó tiếp thêm động lực để chị cùng các cộng sự của mình tiếp tục hành trình kể lại những câu chuyện mà người trong cuộc không còn cơ hội để lên tiếng. Và khi được hỏi liệu có ý định tiếp tục với dòng phim thời chiến hay không, chị chỉ nhẹ nhàng nói: “Là một đạo diễn, một quân nhân và cũng là một người con của đất Việt, tôi chẳng có cớ gì để dừng lại con đường này”.

CHUYÊN ĐỀ: “A80 – TỔ QUỐC ĐẸP LẮM!”

Chúng ta đã bước vào một bước ngoặt lớn của đất nước. Việt Nam vừa triển khai quyết định cắt giảm 46% đầu mối hành chính cấp tỉnh, thu gọn từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố. Đây là tín hiệu rõ ràng cho một tư duy đổi mới, lấy hiệu quả làm trọng tâm, lấy chuyển đổi số làm nền tảng, lấy tinh gọn làm hướng đi. Sự thay đổi mang tính hệ thống này diễn ra trong một thời khắc thiêng liêng khi cả nước hướng về dấu mốc 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hai dòng chảy, đổi mới hiện tại và ký ức lịch sử, gặp nhau trong một giao điểm chung: khát vọng kiến tạo tương lai vững vàng hơn từ những gì đã được hun đúc suốt nhiều thế hệ.
Chuyên đề “A80 – Tổ Quốc ĐẸP lắm!” của Đẹp được khởi xướng từ tinh thần ấy. Không chỉ là chuỗi câu chuyện về lòng yêu nước, mà còn là nơi kết nối các sáng kiến cộng đồng, những nỗ lực âm thầm nhưng bền bỉ nhằm gìn giữ, tiếp nối và làm sâu sắc hơn những giá trị từng được bảo vệ bằng tất cả niềm tin.
Đạo diễn phim “Mưa Đỏ” Đặng Thái Huyền: Đi tìm ký ức ngủ quên giữa lời ru non nước
Thời trang Việt ngân vang trong bản hòa ca 80 năm Quốc khánh
Khi lòng yêu nước vang lên trong nhịp điệu đương đại
6 tọa độ check-in ngập tràn sắc cờ hoa ngày Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội
Dấu ấn của 4 giám đốc âm nhạc trong bản hòa âm “concert quốc gia”

From the same category