Gửi các sĩ tử! (chú thích: sĩ tử – các chiến sĩ vừa “tử nạn” trên đấu trường cầm thư),
Cuộc đời là hết kỳ thi tốt nghiệp này đến kỳ thi đại học khác, và hết éo le này đến éo le khác.
Cách đây một cái chớp mắt, tớ cũng như các cậu đang cắm đầu miệt mài đèn sách, căng thẳng vác chõng đi thi, rồi run rẩy cầm trên tay tờ giấy báo trượt, gào thét với tờ giấy báo đậu, lạnh lùng quẳng luôn hai tờ giấy vì không có tấm vé nào có thể đưa tớ đến nơi mình muốn đến – hoặc thoát khỏi nơi mà mình muốn thoát.
Á hậu Vũ Hoàng My
18 tuổi ai có thể tự định hướng đi cho mình? Ai có thể tìm được đúng đam mê, ai có đủ can đảm để theo đuổi niềm mơ ước, ai sẵn sàng bỏ thời gian tìm kiếm điều mình thực sự muốn là gì? Ai trong chúng ta “ngon” giơ tay lên đi nào?
Nếu đó là cậu thì tớ tặng cậu một ánh nhìn ganh tị, vì cậu có khởi đầu suôn sẻ hơn cả chị
Hoàng My lẫn anh Steve Jobs. Nhưng vấn đề không phải cậu bắt đầu nơi nào, mà vấn đề ở chỗ cậu sẽ đi về đâu!
18 tuổi, con người thường chưa đủ trải nghiệm để hiểu hết mình, chưa đủ sức bao quát để có một cái nhìn tổng thể về thế giới. 18 tuổi, có thể cậu sẽ lầm lũi với một mớ bất mãn: bất mãn hệ thống giáo dục, bất mãn bố mẹ không đủ tài chính cho mình đi học trường xịn, bất mãn bản thân có cái đầu chậm hơn cả cái đầu CPU đời cũ, bất mãn trường học không dạy mình các bộ môn “Bí kíp thành công”, “Tìm ra đam mê” hay “Những kỹ năng cần thiết để hiện thực hóa ước mơ”… Nói tóm lại là đâu đó trong chúng ta có cùng câu hỏi: “Tôi chỉ muốn đi học thôi mà? Tại sao không nơi nào muốn nhận?“. Và 18 tuổi cậu dễ dàng đau khổ, cay đắng, muốn văng ra vài câu chửi tục, dù trước giờ luôn cộp mác học sinh duyên dáng – đứng đắn – gương mẫu. Đấy! Sau này nhìn lại cậu sẽ thấy tất cả những thứ đó chỉ là một vở bi hài kịch thôi cậu ạ…(muốn vỗ vai).
Ấy, nhưng ý tớ không nói các cậu là hãy bớt đau lòng, ý tớ là các cậu hãy gặm nhấm thật kỹ nỗi đau và thưởng thức nó đi, vì có khả năng các cậu sẽ không bao giờ có được cảm xúc đó thêm lần nữa…, mà có thể sẽ phải đối diện với những cảm xúc… nặng đô hơn… (Trời ơi hoang mang quá! Đã 18 tuổi rồi, đã sắp bị đá ra khỏi cửa đi kiếm miếng ăn, đã thi trượt rồi mà còn bị chị Hoàng My hù thế này, em phải sống ra sao?) (cười).
Thôi được rồi, hôm nay “lương y” này sẽ kê cho các cậu một toa, toa này dành cho những “bệnh sĩ” đang mắc hội chứng “hoang mang tự kỷ” hậu cuộc thi tốt nghiệp và đại học vừa rồi. Đơn thuốc có tên “Chờ thời”
Hình ảnh Hoàng My khi du học ở Mỹ
Toa đây:
1. Ngay lập tức lên lịch học tiếng Anh. Thời hạn: 3 tháng dứt điểm cơ bản và giao tiếp, 9 tháng dứt điểm Toefl. Tớ đưa món này lên đầu là có lý do đấy. Vì ngôn ngữ là chìa khóa, nó sẽ mở cánh cửa cho các cậu đến kho tri thức nhân loại mênh mông ngoài kia. Và vì chúng ta không muốn bơi mãi trong một cái hồ, nhé?
2. Kế hoạch ăn bám: xin bố mẹ, cô dì, chú bác cho “ở nhờ, ở đậu” một năm để có cơ hội học hành. Hãy ngồi xuống tính chi phí ăn, ở, điện, nước và cả “ngu phí” trong một năm, xem tổng là bao nhiêu, sau đó đứng dưới ánh đèn tuyên thệ sẽ trả lại người thân trong 10 năm. Nhớ là nói được là phải làm được. Phải có suy nghĩ rằng, không ai nuôi mình suốt đời và cũng không được để ai phải nuôi mình suốt đời.
3. Nếu kế hoạch ăn bám của cậu được phê duyệt thì xin chúc mừng! Vì các cậu đã có 1 năm để tạo sự khác biệt. Vậy thì đọc sách đi. Đọc để xem các bậc vĩ nhân đã làm gì với cuộc đời họ, để mình có thể thêm ý tưởng cho cuộc đời mình. Đọc quyển “Đối thoại với thượng đế”, “Nghĩ giàu làm giàu”, “Tiểu sử Steve Jobs”, “Nói theo cách của Obama” hay “IQ trong nghệ thuật thuyết phục”… đi. Trời ơi nhiều sách lắm, nhiều luồng tư tưởng vĩ đại đang còn lửng lơ trên kia. Thiên tài Albert Einstein, Stephen Hawking, Davinci, Steve Jobs, Bill Gate, đạo diễn Christopher Nolan, hay ông hoàng nhạc pop Michael Jackson… rồi sau đó trả lời: cậu muốn sáng tạo cuộc đời mình thế nào?
4. Nếu chưa biết mình muốn gì thì đừng trả “ngu phí” cho việc luyện thi lại, tránh tốn tiền ba mẹ, lãng phí tuổi trẻ. Thay vào đó hãy đi làm thêm để tiếp xúc thêm người, va chạm thêm đời để có chút kinh nghiệm sống. Cậu cần nhớ, lúc nào cậu cũng có thể quay lại trường và học, đặc biệt không nhất thiết phải học đại học. Cậu sẽ băn khoăn, không học thì sau này làm sao xin được việc? Tớ kể chuyện riêng của tớ thế này, lúc 18 tuổi tuy không có gì trong tay nhưng tớ tự thề với lòng là không bao giờ “đi xin việc”. Tớ cự tuyệt luôn bài học viết thư xin việc (xin lỗi bố mẹ vì sự ngông cuồng này), và kết quả là tớ chưa bao giờ phải đi xin việc. Cậu nhất định cần tìm một thứ yêu thích để làm và tìm một người trả công cho mình để làm việc đó. Đây là tuyệt chiêu của tớ. Tất nhiên, “ngon” hơn nữa thì cậu đi tạo việc làm cho người khác. Cậu có can đảm nghĩ vậy không hay vẫn muốn đi theo một lối mòn?
5. Nếu quyết định trở lại trường học thì cậu phải quyết tâm: đã đầu tư quyết không được để mất vốn. Muốn học cái gì phải dùng được cái đó, cậu phải hết sức tập trung bỏ thời gian, sức lực, tiền bạc ra thì nhất định phải gom sạch sành sanh kiến thức từ những thầy cô giỏi nhất nơi đó về. Rõ chưa?
6. Học một nhạc cụ đi. Nó làm cậu thông minh hơn đấy.
7. Đọc tin tức đi, xem thế giới cần gì. Đừng đọc những tin rẻ tiền hại não!
8. Chơi game luyện trí não đi (Brain Challenge), 15 phút một ngày để cho đầu óc linh hoạt.
9. Thiền đi. Kho trí tuệ nhân loại nằm trong tiềm thức ấy. Hãy đột nhập vào đó.
10. Tập thể thao đi. Nhìn cậu “ngon lành cành đào” chắc chắn người khác sẽ trả cao hơn để mời cậu về làm.
11. Tìm hiểu thêm về nghề nghiệp đi cậu sẽ thấy có một đống thứ để làm chứ không chỉ có nghề bác sĩ, kỹ sư, đối ngoại, thiết kế, kiến trúc sư… không đâu. Trong kinh doanh có một đống việc khác nhau: PR, marketing, sales. Trong làm phim có: sản xuất, đạo diễn, biên kịch, quay phim, diễn viên… Và ngay cả làm truyền thông cũng có nhiều mảng: văn hoá, giải trí, thể thao, thời sự… Tại sao cậu không nghĩ làm cái gì đó khác người?!
12. Đi du lịch bụi một mình đi, để thấy thế giới bằng góc nhìn thật thà nhất.
Hiện Hoàng My tạm gác việc học ở Mỹ một thời gian để trở về Việt Nam làm Giám đốc Đối ngoại của cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2015. Hoàng My cũng đang đồng sản xuất “Tèo Em 2” và là đại sứ của cuộc thi vượt núi Sapa – Vietnam Mountain Run.
Toa đó sẽ chia để uống thế nào cho một năm? Ngồi xuống đếm ngón tay xem: Mình có mấy tiếng một ngày? Mình cần mấy tiếng để ăn, ngủ vệ sinh và làm ba chuyện linh tinh? Và chẳng có gì khó nếu mỗi ngày cậu có:
– 1 tiếng dành cho thể thao
– 4 tiếng học tiếng Anh (tối quan trọng)
– 2 tiếng đọc sách
– 2 tiếng học âm nhạc/nghệ thuật
– 30 phút thiền
– 15 phút chơi game
– 1 tiếng đọc tin tức
– 2 tiếng dành cho việc gặp gỡ gia đình/bạn bè…
Thêm chút thần chú nhé:
Hãy tìm thì sẽ gặp.
Cơ thể và bộ não có thể rèn luyện được, đừng tự ti. Nghĩa là cậu có thể làm bất kỳ điều gì, miễn là cậu thật sự muốn. Nhưng cậu phải nhớ cần chọn lọc, vì cuộc đời không đủ dài để cho cậu liên tục nhảy cóc hết nghề này đến nghề khác.
Trong giai đoạn tìm kiếm đam mê, khi cậu thấy cơ thể mình run lên vì sung sướng, như là khi tớ xem bộ phim “Avatar” ấy, lúc đó tớ thấy có một sự thôi thúc mãnh liệt rằng “Đây là thứ mình muốn dành trọn cuộc đời để làm”, thì đấy – hắn chính là “Tình yêu vĩnh cửu” của cậu rồi.
Và tớ nhắc cậu rằng, đừng sợ nhé nếu ước mong của cậu quá lớn. Bởi tớ đã từng rùng mình với mong muốn trở thành một nhà làm phim, nhưng bây giờ tớ đang bắt đầu làm phim. Mọi thứ sẽ đâu vào đấy nếu cậu tin rằng mình có thể theo đuổi nó đến cùng. Và cậu cũng cần nhớ, tìm được tình yêu thì đừng để ai cướp mất, dù sẽ có hàng đống thứ và hàng tá kẻ đến để thử thách cậu. Cậu cũng cần nhớ rằng phải chọn bạn mà chơi, chọn người giỏi mà ở gần, chọn đúng thần tượng mà “follow”. Nhớ kỹ nhé!
Hy vọng sau một năm sẽ đến thời của các cậu (đá lông nheo).
Chị Vũ Hoàng My.
Á hậu Vũ Hoàng My
Ảnh:
R.H