– Nào, giờ thì Tú Anh nghĩ gì về danh hiệu Á hậu 1 bạn đang sở hữu?
– Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ có danh hiệu này, kể cả lúc tôi nghe mọi người khuyên và đi nộp đơn thi Hoa hậu. Mọi người nghĩ “đi thi phải mong giải chứ”, nhưng thú thật, tôi đi thi là để được tham dự cuộc chơi, thể hiện bản thân, và… được đi du lịch. Cuộc thi vất vả hơn tôi tưởng, và tôi lại có thành công ngoài sức tưởng tượng.
Ngay từ trong cuộc thi, tôi đã hiểu áp lực của cuộc thi và danh hiệu. Danh hiệu Á hậu 1 giống như một món quà cuộc sống dành cho tôi, cho cả gia đình tôi nữa vậy. Ít nhất tôi cũng cảm thấy mình đã nỗ lực, và nỗ lực đó mang đến thành quả nhất định.
– Danh hiệu đã thay đổi cuộc sống của bạn thế nào? Tôi nghe nói bạn đã tự nhốt mình trong nhà nhiều ngày liền?
– Tôi còn chưa quen với cuộc sống của một người trưởng thành, phải tự chịu trách nhiệm và sống có trách nhiệm với bản thân. Nhưng ngay sau đêm chung kết, tôi đã phải đối diện với điều đó. Trong suốt cuộc thi, tôi đã mong tới đêm chung kết để sau đó được ngủ một giấc thật là đã đời. Nhưng ngay sáng hôm sau đó, đã là rất nhiều công việc phải làm, những công việc mới mẻ và khác với tôi hình dung, tôi vừa phải làm quen, vừa phải hoàn thành thật tốt.
Tôi cũng chưa quen với chuyện đi đâu mọi người cũng nhận ra mình, có người thì rất thân thiện vui vẻ, nhưng cũng có những người nhìn mình bằng một cách nào đó rất khó hiểu, khiến tôi sợ. Tôi lúc nào cũng sợ mình làm sai một điều gì đó… Bởi thế, lúc đó tốt nhất tôi chọn cách ở nhà, ngoài thời gian đi học và đi công việc…
– Bây giờ bạn đã lấy lại tinh thần chưa?
– (Cười) Bây giờ thì hết rồi, tôi cũng đã biết cách để mình cảm thấy thoải mái. Đây là điều tôi học được từ các chị Ngọc Hân, Thùy Dung, Mai Phương Thúy… Các chị ấy còn bị áp lực hơn tôi rất nhiều lần, nhưng cuối cùng thì chị nào cũng đều tìm được một cách sống phù hợp với danh hiệu và đời tư.
Tôi thích đến trường, vì ở đó tôi chẳng còn một áp lực nào về chuyện mình phải thế này, phải thế kia… Chỉ có bạn bè và những áp lực học hành mà sinh viên nào cũng có…
– Mọi người nói Á hậu 1 là danh hiệu đẹp nhất cuộc thi, bạn thấy sao?
– Đúng đấy! Tôi biết nhiều người chúc mừng bố mẹ tôi vì tôi không phải là Hoa hậu, bởi nếu thành Hoa hậu sẽ rất phiền phức vì phải đối diện dư luận, truyền thông, với rất nhiều điều không thể đoán trước. Chính bởi thế mà tôi và cả mẹ tôi nữa đều rất yêu quý và thương chị Thu Thảo…
Tôi và Hoàng Anh vẫn giữ liên lạc với chị Thảo, thậm chí là rất thân thiết. Tôi nghĩ chị ấy cũng như chúng tôi, chắc chắn trong vài tháng không thể quen ngay với nhịp sống của một người của công chúng… Nhưng tôi tin với bản lĩnh và sự tự tin rất đáng học hỏi của chị Thảo, chị ấy sẽ khẳng định được mình.
– Đôi mắt mí lót đặc biệt lại khiến Tú Anh nổi bật tại cuộc thi, bạn có ý định sẽ chỉnh sửa nó?
– Không đâu. Tôi thích đôi mắt của mình, thích tất cả những gì đang thuộc về mình. Nó như dấu ấn của bố mẹ dành cho mình thì tại sao lại phải chỉnh sửa nó? Tôi chỉ cố gắng ăn kiêng để cho mình bớt múp míp hơn thôi.
– Nếu có lời mời thử sức tại một cuộc thi quốc tế, Tú Anh nghĩ sao?
– Với tôi, cuộc thi đã diễn ra và những áp lực của nó đã là quá đủ rồi. Tôi nghĩ nếu đại diện cho Việt Nam ở một cuộc thi tầm cỡ quốc tế sẽ phải là một người hoàn hảo hơn tôi, tự tin hơn tôi… Còn tôi thì cảm thấy mình hơi thiếu một chút… Hơn nữa, tôi nghĩ người đi thi phải có nhiều ý chí và cầu tiến… mà tôi thì thực lòng không muốn đi thi thêm cuộc thi nào nữa. Vậy người ta gọi là không cầu tiến, đúng không? (cười) Nhưng tôi nghĩ, đó không phải là không cầu tiến, mà tôi chỉ muốn sự bình yên và bớt đi áp lực cho mình lúc này…
– Cơ hội không chờ đợi ai đâu, bạn sẽ không ân hận khi bỏ lỡ dịp thể hiện mình chứ?
– Nhiều người nói với tôi điều này. Nhưng tôi không muốn mình quá tham lam… Danh hiệu tôi đang có đã cho tôi nhiều điều hơn tôi mong muốn rồi… Mình thấy đủ là đủ mà, phải không anh?
– Từ một cô sinh viên, giờ nhất cử nhất động đều gây chú ý, bạn có bị áp lực vì điều đó khi mình đang ở tuổi hồn nhiên?
– Thường xuyên là như vậy. Nhưng gần đây, tôi lại cảm thấy thoải mái hơn vì chính các anh chị nhà báo lại nói, tôi cứ hồn nhiên đúng lứa tuổi, mọi người lại thấy tôi đáng yêu hơn… Và tôi cũng tự thấy rằng, đôi khi mình tự bỏ bớt những áp lực, thoải mái một chút mình cũng dễ thở và tươi tắn hơn rất nhiều.
– Điều gì cũng có hai mặt, danh hiệu cũng vậy, bạn được gì và mất gì với nó?
– Tôi thích một câu trả lời của chị Nguyễn Thu Thủy khi chị được hỏi một câu y chang. “Được ít hơn những gì mọi người nghĩ. Và mất nhiều hơn những gì mọi người tưởng tượng”… Tôi tin những gì chị ấy nói. Có thể ở vị trí của tôi, thì được mất không bằng các chị hoa hậu, nhưng ngẫm điều chị Thủy nói tôi cũng thấy đúng.
– Tuyên bố không tham gia showbiz của Tú Anh có phải là quá sớm?
– Đó là một tuyên bố thật lòng. Tôi chia sẻ thế này. Tôi không tham gia showbiz tức là tôi sẽ không trở thành một người mẫu, diễn viên, ca sĩ chuyên nghiệp… Còn tham gia một vài sân khấu với vai trò khách mời là điều không thể nói trước, bởi nó còn phụ thuộc vào mục đích chương trình, cả những mối quan hệ riêng với người tổ chức… Tôi cũng cố gắng lựa chọn nhiều lời mời để không làm mất lòng tất cả, mặt khác cũng là một cách để trang trải việc học, các chuyến công tác xã hội… Hoa hậu hay Á hậu đâu phải là một nghề để có tiền lương đâu.
– Nhưng tôi thấy bạn tham gia các sự kiện, bạn không lo khán giả sẽ cho rằng mình đang đi nước đôi?
– Như tôi đã nói, tôi coi đó là công việc. Nếu tôi không tham gia mọi người sẽ lại nói là tôi không chịu xuất hiện, không làm cho danh hiệu tỏa sáng… Tôi cũng xác định rõ, ít nhất trong 2 năm nhiệm kỳ, ba chị em Hoa hậu – Á hậu chúng tôi sẽ tích cực tham gia các hoạt động xã hội và từ thiện. Muốn có kinh phí cũng như uy tín trong công việc, chúng tôi phải hòa nhập với cuộc sống mới. Từ các sự kiện, chúng tôi mở rộng các mối quan hệ, và trong số đó có rất nhiều Mạnh Thường Quân sẽ đồng hành trong các công việc xã hội – từ thiện của chúng tôi.
– Tôi từng nghe bạn chia sẻ mơ ước trở thành “cô gái thời sự”?
– Trong gia đình tôi có nhiều người thân làm truyền hình, và tôi cũng thấy công việc ấy rất phù hợp với mình, không quá ồn ào nhưng cũng không quá lặng lẽ. Tôi học báo chí là để rèn cho giấc mơ đó… Hơn nữa, tôi có học thêm với NSƯT Kim Tiến, cô là một hình mẫu mà tôi luôn học hỏi.
– Tại sao không phải một nữ phóng viên cho một tạp chí nào đó nhỉ?
– Phóng viên là một nghề rất vất vả, đòi hỏi tính cách mạnh mẽ, xông xáo, nhanh nhạy… Tôi không dám chắc mình có khả năng ấy.
– Bạn thử hình dung xem “cô gái thời sự Tú Anh” sẽ như thế nào?
– Chắc sẽ… múp míp lắm… (cười). Mọi người hay nói tôi nhìn thẳng không ăn hình. Muốn lên hình đẹp thì phải gầy và góc cạnh một chút. Đấy lại là thứ tôi thiếu.
– Nhưng cũng có nhiều người đọc bản tin, sau đó nhờ ngoại hình ăn ảnh lại chuyển sang lĩnh vực khác đấy?
– Chắc sẽ không phải là tôi đâu. Vì tôi vẫn có suy nghĩ nghề truyền hình là công việc của cả gia đình mình rồi…
Trịnh Tú Trung (thực hiện)
(theo Người đẹp)