Trong lúc tâm tình về nhau, cả hai mẹ con Á hậu Mâu Thủy đều chất chứa nhiều nỗi niềm trong ánh mắt. Đó không chỉ là tình mẫu tử thắm thiết mà còn là cả niềm tự hào, lòng biết ơn khi họ luôn kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua mọi thử thách để có được cuộc sống ổn định ngày hôm nay.
Mâu Thuỷ: “Nhờ 600 nghìn của mẹ mới có Mâu Thủy của ngày hôm nay”
“Mẹ tôi chẳng phải ‘siêu anh hùng’ để mỗi khi gặp chuyện đều có thể cầu cứu. Mẹ chỉ làm tròn bổn phận của một người mẹ mà thôi. Nói đến bà, tôi thường nghĩ đến tính vô tư mà không phải ai cũng có được. Dù cuộc sống khó khăn hay nghèo khổ, bà chưa một lần than vãn mà luôn dạy các con phải biết suy nghĩ tích cực và lạc quan.
Thưở nhỏ, mẹ luôn bao che mỗi khi anh chị em chúng tôi phạm lỗi. Ngày ấy, tôi chỉ nghịch ngầm lúc không có người lớn xung quanh nên trong mắt ba mẹ, thầy cô thì tôi là tuýp ‘con ngoan, trò giỏi’. Duy một lần ‘cao hứng’ muốn chứng tỏ mình là trung tâm vũ trụ nên tôi quyết định chơi trò bỏ nhà đi bụi với đám bạn để ba mẹ ‘sợ’ mà thương mình hơn. Nói là làm, hôm ấy, tôi phè phỡn ở quán net đến khi nhẵn túi mới lội bộ từ quận 7 về nhà ở quận 4. Cuối cùng tôi bị ba đóng cửa đánh đòn trong nhà, không một ai được phép can dự. Nhưng mẹ thì không. Tôi nhớ như in tiếng đập cửa liên tục của mẹ xin ba đừng đánh con gái.
Lớn rồi vẫn vậy, mẹ luôn là người tôi tỉ tê khi cần xin điều gì. Nghe thì có vẻ đúng kiểu câu ‘con hư tại mẹ’ nhưng không phải. Chính nhờ mẹ lén ba tích góp 600 nghìn đồng cho tôi đi học người mẫu mà mới có Mâu Thủy của ngày hôm nay. Nếu chẳng may lúc đó mẹ không can đảm ‘đồng lõa’ cùng con gái thì không biết bây giờ tôi đang ở đâu và làm gì nữa… Chỉ tiếc là khi tôi bắt đầu thành công với nghề mẫu thì cũng là lúc ba mất…
Đó là 7 năm trước, tôi bắt đầu thay ba chăm sóc mẹ và cả gia đình. Người ngoài nhìn vào thì ai cũng nói hẳn là tôi nặng gánh gia đình lắm nhưng tôi không thấy vậy đâu. Mẹ là đấng sinh thành, cũng một tay chăm sóc cho anh chị em tôi từ bé đến giờ, vậy tại sao lại phải xem đó là gánh nặng. Ngược lại, tôi nghĩ đã đến lúc, con gái nên thực hiện bổn phận của mình và yêu mẹ gấp đôi vì không còn bố, mẹ cô đơn hơn rất nhiều.
Với tôi, công việc bận rộn cách mấy thì cũng phải dành thời gian cho mẹ và gia đình. Vì đây là những người dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì họ vẫn ở bên, là nguồn động lực để tôi bước tiếp về phía trước. Niềm vui của gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Từ trước đến nay, ngay cả giai đoạn khó khăn nhất, mẹ và tôi luôn nắm tay nhau để vượt qua.
Bây giờ ngồi nhớ lại, tôi chưa từng bao giờ quên được khoảnh khắc hiếm hoi mà mẹ ít ‘vô tư” nhất. Hôm ấy, vừa về đến nhà đã thấy mẹ thẫn thờ ngồi trên ghế, đôi mắt rưng rưng thỏ thẻ: ‘Ba con bệnh rồi’. Gương mặt mẹ lúc đó khắc sâu trong tâm trí tôi và luôn nhắc tôi rằng phải chăm sóc bà thật tốt, biết trân quý người thân trong gia đình hơn. Dù không hay nói ra nhưng tôi yêu mẹ vô bờ.“
Mẹ của Á hậu Mâu Thuỷ: “Tôi là bà mẹ duy nhất không tặng hoa trong đêm con gái đăng quang”
“Kể từ khi Thuỷ đăng quang Quán quân Vietnam’s Next Top Model cho đến nay đã là 6 năm. Khoảnh khắc nhìn sự cố gắng của con gái mình được công nhận thật không gì hạnh phúc bằng. Tôi vừa tự hào, vừa ngỡ ngàng vì không ngờ Thuỷ giỏi đến vậy. Thậm chí, tôi là bà mẹ duy nhất đi xem đêm Chung kết năm đó mà không mang hoa vì nghĩ con mình sẽ không được giải đâu.
Nếu nói về tố chất thì Thủy cao từ bé, chỉ có điều lưng hơi khom nên khi mới đi học nghề người mẫu tôi cũng lo lắm. Nhưng vì con nó có đam mê thì phận làm mẹ phải hết lòng ủng hộ. Tôi không nghĩ ngợi gì mà giấu ba nó, cho tiền đóng học phí và âm thầm theo dõi sự trưởng thành của Thuỷ từng ngày.
Lắm lúc tôi cũng bồn chồn lo lắng khi thấy con đi diễn về khuya. Mọi người cũng hay xì xầm này nọ nhưng tôi mặc kệ. Tôi có niềm tin ở Thủy. Nó là một đứa chịu khó, ham học hỏi và biết phân biệt đúng sai. Chuyện công việc như thế nào, Thủy toàn quyền quyết định. Tôi chỉ dặn dò, nếu khi nào chùn chân mỏi gối hay cần mẹ giúp gì thì mẹ luôn ở đây…
Ngay cả việc Thủy đi làm được bao nhiêu tiền, ít hay nhiều tôi cũng chưa bao giờ hỏi. Tôi không muốn gây áp lực cho con về chuyện tài chính. Từ ngày ba mất, nhìn nó vất vả tôi cũng xót xa lắm nên không muốn con mỏi mệt về tinh thần nữa. Thủy cũng hiếm khi than thở điều gì. Có chăng lúc nào mệt quá thì chỉ nhõng nhẽo một chút mà thôi.
Thủy rất tinh ý. Mỗi khi tôi giận thì sẽ im lặng và vào phòng riêng nằm. Nó biết ngày thế là lẽo đẽo theo vào phòng và bắt chuyện làm hòa. Thú thật, tôi thương Thủy nhiều cũng vì nó giống tôi. Khi để ảnh hồi bé của hai mẹ con cạnh nhau, chắc khó ai nhận ra đâu là tôi, đâu là Thủy vì trông như khuôn đúc. Tính tôi vô tư nhưng nó là đứa chịu khó suy tính trong ngoài, ‘con gái hơn mẹ thì nhà có phúc’. Thế là tôi mãn nguyện rồi!
Có thời gian, con trai gọi tôi về sống cùng gia đình nó nhưng tôi vẫn chọn ở với Thủy. Con gái dẫu sao cũng cần mẹ hơn. Vài người bảo trước sau nó cũng lấy chồng, ngay cả Thủy có lần đã hỏi tôi ‘mẹ muốn con lấy chồng chưa?’. Tôi chỉ nói với con rằng bây giờ tuổi còn trẻ, nếu muốn thì con có thể sống độc thân thêm vài năm nữa, không cần vội. Bất cứ khi nào con thấy đến thời điểm cưới chồng sinh con, thì mẹ đều chấp nhận. Cả đời này, người làm mẹ chỉ cần thấy con gái mình khỏe mạnh và sống hạnh phúc là quá đủ rồi.“
Sản xuất: Hellos. – Trợ lý sản xuất: Huey
Nhiếp ảnh: Bincio
Trang điểm và làm tóc: Đặng Trí Viễn
Stylist: Cindy Nguyễn – Trợ lý stylist: Huy Minh
Trang phục: Gucci
Địa điểm: Catsy Studio