“Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy.” (trích “Mùa lạc” của Nguyên Khải). Chị Thương làm tôi nhớ đến đoạn văn đã được học từ lâu, nhưng mấy ai thấm thía được ý nghĩa này nếu cuộc sống trôi qua êm ái và ta hời hợt bước qua cuộc đời?
Thương là một chiến binh!
Thương là một phụ nữ mạnh mẽ!
Hay đơn giản Thương thật sự tìm được giá trị sống của cuộc đời mình!
Thương đã từng ở trong hoàn cảnh éo le nhất mà một con người có thể trải qua – sự sống có thể bị tước đoạt đi bất cứ lúc nào. Những gì bất hạnh về Thương chắc ai cũng có thể thấy… Tôi không muốn nói về nỗi đau! Tuyệt nhiên không! Hãy cùng nói về hạnh phúc, nói về cuộc sống của chúng ta!
“Thương Sobey đã thực sự tìm thấy giá trị cuộc đời mình”.
Tôi “may mắn” đối mặt với nguy cơ phải chết một lần (mà lúc đó tôi thấy sao chuyện xui xẻo tồi tệ như thế này lại xảy ra với mình) nên có lẽ phần nào hiểu được Thương! Ai trải qua điều này cũng sẽ đồng cảm vô cùng! “Cái chết” buộc người ta phải nghĩ đến điều sâu thẳm nhất mà con người phải đối diện. Đó không phải là ngày ta chết! Mà là giây phút ta để lại nỗi đau đớn không bao giờ xoá nhòa được trong lòng những người thân! Khi mình có mệnh hệ gì, mình chưa chắc là người khổ nhất, mà bố mẹ, người thân mới khổ. Đặc biệt khi mình ra đi mà không để lại điều gì tốt đẹp cho những người xung quanh, mình biến mất một cách vô dụng và uổng phí.
Nên mình không được chết!
Mình phải sống! Sống khoẻ, sống tốt, sống có ích! Mà lúc đó mình biết mình bắt đầu sống vì mọi người! Mình thật sự quý trọng bản thân!
Bây giờ có lẽ Thương ở nơi xa ấy rất hạnh phúc vì cô đã được sống là chính mình, đã làm được rất nhiều điều tốt đẹp cho cuộc đời!
Còn chúng ta thì sao?
Phải thú nhận là nhiều khi mình đã từng yên phận sống qua ngày. Nhiều người trẻ bây giờ có cuộc sống quá tân tiến, chỉ lo hưởng thụ. Nhiều người bận rộn thức khuya dậy sớm để chơi hay để làm việc, nhưng họ không biết họ đang tàn phá sức khoẻ của mình…
Tôi không biết sao dạo gần đây bạn bè mình ai cũng bệnh dù còn rất trẻ. Người có tế bào ung thư, người bị nhiễm trùng máu, người bị rối loạn thần kinh tim… Có những bệnh từ trên trời rơi xuống, nhưng cũng có những bệnh từ chính ta mà ra… Mà con người hay lắm, chỉ khi ốm, đối diện với sự sống và cái chết mới hốt hoảng vì còn bao nhiêu điều chưa làm, còn biết bao ước mơ và hoài bão chưa được thực hiện. Và câu hỏi, phải làm sao nếu ngày mai không được sống, mới trỗi dậy.
Tôi đã chứng kiến nhiều người bạn đã trở thành người khác khi đối diện với bệnh tật. Khi trải qua bao dằn vặt, hối hận, than trách, chống cự, đấu tranh, suy sụp, họ dường như hồi sinh. Tôi nghĩ rằng, chính trong chặng đường vượt qua hiểm nguy đó, họ tìm được chính mính, họ “khoẻ mạnh” hơn bình thường cả về thể chất lẫn tinh thần.
Và tôi nghĩ, đừng đợi đến khi đối diện với cái chết chúng ta mới hừng hực ngọn lửa sinh tồn!
Từ Thương, từ những người bạn của mình, tôi học được điều này: Sống hạnh phúc trước hết là sống khoẻ mạnh. Khoẻ về thể chất, mạnh về tinh thần.
Hãy cùng đọc lại lời của Thương: “Tài sản mà mình luôn mang theo đó là tình yêu mà mình giành được từ trái tim và tâm hồn của người khác, là thái độ sống lạc quan trong mọi hoàn cảnh trớ trêu. Sẽ mang theo, ngay cả khi mình chết đi rồi.”
Tài sản của Thương chúng ta đều có. Hãy trân quý và giữ gìn suốt đời…
Diễn viên Chi Pu: “Thương Sobey – một chiến binh quả cảm!”
Đối diện với hung tin khi đang trong những ngày tháng đẹp nhất cuộc đời, là tôi thì tôi sẽ không thể đủ bình tĩnh mà không đau đớn, suy sụp. Nhưng hãy nhìn Thương Sobey – một nghị lực phi thường, nhìn cách chị dũng cảm đối diện với thực tế, và sống những tháng ngày còn lại của mình như thể ngày mai chị không còn trên cuộc đời này. Đôi khi ta cần có suy nghĩ rằng sẽ không còn khái niệm “ngày mai” nữa, để ta luôn cố gắng, cống hiến hết mình cho công việc, cho những dự án, những ước mơ ta còn bỏ ngỏ chưa thực hiện. Tuổi trẻ sẽ còn đau, còn vấp nhiều. Điều quan trọng là hãy luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan, xây dựng ý chí để vượt qua mọi khó khăn trở ngại và đạt được thành công trong cuộc sống.
Thương nhớ và đầy ngưỡng mộ chị, chị Thương Sobey, một chiến binh quả cảm!
Á hậu Vũ Ngọc Hoàng Oanh