– Chúng ta sẽ bắt đầu bằng những ngày qua của bạn ở Phillippines nhé, bạn đang cảm thấy thế nào?
– Tôi đã làm quen dần với lịch trình cuộc thi, với cuộc sống một mình ở nước ngoài, và đặc biệt là các bạn thí sinh rất đáng yêu đến từ khắp nơi trên thế giới. Cảm giác lúc này đã khác lắm với những bỡ ngỡ ban đầu khi tôi mới đến. Bây giờ tôi đã hiểu được là mỗi đất nước, mỗi con người đều sẽ có điều gì đó thật riêng biệt. Tôi hòa nhập vào cuộc sống chung, có thêm bạn bè, có thể nói cười thoải mái, chia sẻ nhiều điều về đất nước, con người Việt Nam.
– Bạn nghĩ sao khi mình được chọn làm cô gái đại diện cho Việt Nam trong cuộc thi này?
– Đó là một điều rất bất ngờ và vinh dự. Tôi rất cảm ơn mọi người đã tin tưởng và trao cho tôi cơ hội một lần được gọi tên mình bằng tên đất nước. Ở một nơi mà người ta không gọi tôi bằng tên của mình – Hoàng Anh mà gọi tôi bằng một danh xưng đầy tự hào Miss Vietnam. Thế nên tôi càng phải cố gắng từng phút từng giây, vì mọi người không chỉ đơn giản nhìn vào cá nhân tôi, mà đang ngầm hiểu về một thế hệ phụ nữ Việt Nam.
– Cảm giác này so với cảm giác khi bạn giành Á hậu Việt Nam thì sao?
– Mỗi cảm xúc rất khác nhau, không thể so sánh bằng ngôn từ được. Danh hiệu Á hậu Việt Nam 2012 quả thật là danh hiệu trong mơ của tôi. Với tôi, đó là thành tích cao nhất mà tôi sở hữu trong suốt 18 năm cuộc đời của mình. Một khởi đầu quá đẹp cho tuổi 18. Cũng chính danh hiệu này cho tôi cơ hội đến với Miss Earth 2012, nên đó mới là khởi nguồn của tất cả, khởi đầu của cả một chuỗi dài hạnh phúc.
– Những ngày ở Phillippines có khiến bạn nhớ khoảng thời gian ở Đà Nẵng tham gia chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012?
– Có chứ, tôi nhớ nhiều lắm! Nhất là 2 cuộc thi diễn ra cách nhau chỉ một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, ở Đà Nẵng, chúng tôi chỉ có 40 thí sinh, nên tất cả đều thân thiết, thông tin liên lạc rất đầy đủ để nối dài tình bạn đến tận bây giờ. Còn ở đây, gần 100 thí sinh, nên chúng tôi không có điều kiện để gắn kết cùng tất cả, ấn tượng mà chúng tôi dành cho nhau chỉ có thể là những nụ cười.
– Nhiều người đi thi Hoa hậu quốc tế nhưng đa phần không thành công, bạn có ngại mình cũng như vậy, đi chỉ để đủ mặt?
– Nếu tôi ngại những điều ấy thì tôi đã không nhận lời tham gia. Cuộc sống luôn có hai mặt, vậy tại sao lúc nào cũng nhìn vào mặt tiêu cực làm gì nhỉ? Chúng ta nhìn vào hướng tích cực chứ. Được tham gia một sự kiện tôn vinh cái đẹp đã là điều đáng quý, huống chi là một sự kiện văn hóa xã hội mang tính chất toàn cầu. Như lúc tôi tham gia Hoa hậu Việt Nam, làm sao dám chắc là tôi sẽ đoạt giải gì. Nếu nói là thất bại, thì đâu chỉ mình chúng ta, mỗi cuộc thi chỉ có một Hoa hậu và hai hoặc bốn Á hậu, ai cũng sợ mình sẽ thua thì lấy đâu thí sinh nữa nhỉ (cười).
– Có bao giờ bạn hỏi vì sao mình được chọn tham gia Miss Earth 2012 trong khi vẫn còn nhiều nhan sắc khác?
– Tôi không bao giờ tự hỏi như vậy. Tôi chỉ thắc mắc các chị, các bạn khác sẽ được mời đi thi cuộc thi nào nhỉ, Hoa hậu Thế giới hay Hoa hậu Hoàn vũ? Nếu bạn thật sự có khả năng thì cơ hội sẽ tìm đến bạn. Có lẽ tôi phù hợp với tiêu chí của cuộc thi này nên được chọn, vậy thôi. Trân trọng cái mình có và không dòm ngó cái của người khác là điều tôi được dạy dỗ từ bé.
– Với những thành công mà nhan sắc Việt đã giành được trên đấu trường quốc tế, bạn ấn tượng với trường hợp nào nhất?
– Chắc chắn là chị Mai Phương Thúy. Chị Thúy cũng xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam như tôi, cũng đi thi quốc tế năm vừa tròn 18 tuổi. Tôi trân trọng thành công của chị ấy vì nó đến từ sự ủng hộ của khán giả khắp nơi trên thế giới – khi chị ấy giành được giải bình chọn nhiều nhất qua mạng, và tiến thẳng vào top 16. Điều ấy chứng tỏ có rất nhiều người dành sự quan tâm cho nhan sắc Việt, và đặc biệt hơn nữa, chị Thúy thành công ngoài sự mong đợi của khán giả trong nước. Tôi cũng mong mình sẽ có đủ may mắn để tạo nên điều gì đó bất ngờ cho tuổi 18 của mình.
– Chỉ bằng may mắn thôi sao? Bạn nghĩ bạn có gì và thiếu gì cho cuộc thi năm nay?
– May mắn sẽ không bao giờ đến với người thiếu nỗ lực. Tôi đã cố gắng từng ngày và chờ đợi đến đêm chung kết để xem những kết quả mình có thể giành được.
Điều tôi có chính là tuổi 18 của tôi, tuổi dám nghĩ dám làm, cả sức trẻ không ngại thử thách, khám phá và cũng không e dè luôn cả thất bại. Điều tôi thiếu cũng chính là cái tuổi 18 chưa đủ chín chắn và nhiều trải nghiệm để có thể phát huy tối đa những điều mình có. Ví dụ như đây là lần đầu tiên tôi xa gia đình lâu như thế, một mình tự đối mặt với cuộc sống, công việc và cả cơ hội của mình.
– Bạn nghĩ mình sẽ làm được gì tại Miss Earth 2012?
– Tôi không dám nghĩ, chỉ dám mơ… Nếu có thể, tôi muốn được trở thành Miss Earth Water, đó chính là mục tiêu phấn đấu của tôi. Tuổi trẻ ai cũng có khát khao, giấc mơ đâu phải mua bằng tiền thì ngại gì mình không chọn một giấc mơ thật đẹp…
– Vậy tại sao trong giấc mơ đó bạn không mơ mình trở thành Miss Earth?
– Tôi còn quá trẻ để sở hữu vương miện, vì hơn ai hết tôi nhìn rõ những khuyết điểm của chính bản thân mình, và tôi đang hoàn thiện nó từng ngày. Tôi nghĩ mình có duyên phận với giải Á hậu hơn, và ngay cả trong giấc mơ cũng vậy.
– Cho rằng mình chưa toàn thiện, tại sao bạn không chờ lúc mình hoàn chỉnh hơn rồi hãy đi thi Hoa hậu Việt Nam cũng như Hoa hậu Trái Đất lần này?
– Có những thứ phải mất rất nhiều thời gian để có thể hoàn thiện, và có những điều mãi mãi không thể thay đổi mà. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nói thế thôi, tôi luôn cho rằng tuổi 18 là tuổi đẹp nhất của một đời người và tôi muốn đánh dấu điều đó, một điều gì đó thật tuyệt vời sau những năm tháng dài trên ghế phổ thông và trước giảng đường đại học. Nhưng thật ra, tôi đã có kế hoạch cho việc học của mình, nên nếu không phải là năm nay thì sẽ không còn một khoảng thời gian nào khác phù hợp hơn nữa.
– Việc học, nghe có vẻ vĩ mô và khác với tư duy của nhiều cô gái trẻ có nhan sắc hiện nay?
Mỗi người sẽ có một tư duy, một con đường, không ai giống ai. Con đường của tôi chưa hẳn là của nhiều người khác, nhưng chắc chắn nó không sai.
– Nhưng bạn lại chọn học xa nhà, nghĩa là dừng lại tất cả những cơ hội trong nước của mình?
– Cái gì là của mình thì sẽ thuộc về mình. Nếu bạn thật sự được mọi người yêu thương thì việc biến mất vài ba năm sẽ không là vấn đề. Huống chi bây giờ tôi chưa làm được gì nhiều, thì việc du học cũng không khiến mình quá đắn đo, suy nghĩ.
Tôi chọn học xa nhà để mình chuyên tâm hơn với việc học, không phải lăn tăn với những việc khác để rồi lơ là, chểnh mảng. Hơn nữa, tôi muốn sống cuộc sống tự lập.
– Có phải chính danh hiệu đã trở thành áp lực khiến bạn phải tự làm đẹp bản thân?
– Cũng có một phần, danh hiệu khiến tôi sống trách nhiệm hơn với bản thân cũng như xã hội. Ít nhiều cũng có một phần giới trẻ đang nhìn vào tôi, họ muốn biết một Á hậu sẽ làm gì sau danh hiệu đạt được, sẽ sống bao lâu với nó, cống hiến được gì. Tôi sẽ cho họ một câu trả lời đẹp. Nhưng suy cho cùng, nếu bạn không muốn thì chẳng ai ép buộc được bạn. Đây thực sự là kế hoạch của tôi ngay từ trước cuộc thi và chỉ tìm thời điểm thích hợp để thực hiện nó.
– Không chỉ quyết định sẽ đi học xa, tôi còn nghe bạn chia sẻ mình đang yêu xa nữa?
– Lại là một quyết định khác khá quan trọng của tôi. Tôi không muốn chọn bạn ở bên cạnh, vì nó cũng là một trong những yếu tố dễ khiến bạn mất tập trung, nhất là khi bạn còn ở tuổi học, tuổi ăn, tuổi chơi, mọi sự lựa chọn trong giai đoạn này rất dễ dẫn đến sai lầm.
Nhưng nói yêu thì có vẻ hơi to tát quá, chúng tôi chưa từng gặp nhau ở ngoài, chỉ tâm sự trên mạng thì như vậy có vẻ giống một người bạn hơn. Điểm khác biệt duy nhất của anh ấy với các cô bạn thân ở bên cạnh tôi chỉ đơn giản là giới tính của anh ấy.
Tôi là người rất nhiều tham vọng, chỉ có học tập mới giúp tôi thành công về lâu về dài. Một khi tôi chưa hoàn thành điều cơ bản nhất là trau dồi kiến thức, thì tất cả những thứ khác đối với tôi đều ở hàng thứ yếu, kể cả tình yêu.
Trịnh Tú Trung
(theo Người đẹp)