Rau luộc - Tạp chí Đẹp

Rau luộc

Ẩm Thực

Lang thang phố xá Sài Gòn từ bình dân đến cao cấp, hóa ra chưa bao giờ được thỏa mãn một nỗi thèm ăn rau luộc. Đâu đâu cũng loanh quanh với những món rau xào, rau trộn… họa hoằn lắm mới gặp được một món rau muống luộc chấm nước tôm kho trong một số quán ăn Huế. Nhưng họ nhà rau, chức năng luộc đâu mỗi chỉ có chị rau muống. Còn bao nhiêu cái tên đang được nỗi nhớ gọi tên, kêu họ.

Nhớ món rau dền luộc ăn với nước chấm là nước ruốc pha loãng, kèm thêm chút gia vị khác và chút ớt bột, ớt tương là lưỡi tự nhiên đã rệu ra nước miếng, muốn hít hà một chữ cay. Không biết có phải vì rau dền đỏ, nên được thiên hạ truyền tụng ăn vào bổ máu.

Cái này phải tra cứu đúng sách vở mới dám nói đúng sai, nhưng trước tiên, với chính bản thân nỗi nhớ này, bao giờ cũng muốn xếp hạng rau dền lên đầu danh sách. Có phải vì anh rau dền này thuộc dạng hàng độc, xưa nay chỉ thấy xoay quanh hai món nấu canh hoặc luộc.

Nói vậy, biết có thiên vị cho khẩu vị của riêng mình không, khi giật mình nhận ra, rau khoai hình như cũng rất tương tự. Rau khoai luộc ở đây là rau khoai lang và cũng chỉ ưu tiên những em lá non trẻ tuổi, xanh mơn mởn, ăn không đủ dai, mà đủ dài nỗi nhớ.
Thuở ấu thơ, có những ngày Huế dầm dề mưa lụt, không đi chợ được, mẹ xách rổ ra vườn, ngắt ít lá khoai non, xanh làm nên bữa cơm chất lượng. Mới hay, phụ nữ Huế khéo léo là rứa, chỉ ít lá khoai, dăm ba cọng tóp mỡ, chút ít ruốc, cũng làm nên một nồi canh.

 Hay đơn giản hơn, luộc thiệt nhiều rau, làm chén nước chấm thiệt cay… rồi làm nên một món ăn ấm lòng người mẹ. Bất giác, vì yếu tố tình cảm thêm một lần thiên vị, quyết định soán ngôi chị rau dền xếp thứ hai trong danh sách mang tên nỗi nhớ, thèm rau luộc. Rau khoai luộc chấm mắm nêm, vừa ăn vừa cảm thấy thèm quê hương.

Ngày ba bữa, vỗ bụng rau bình bịch. Cái câu thơ than nghèo kể khổ ngày xưa hay nghe người lớn tự trào, riết rồi nằm lòng hồi mô không biết. Rau trong cái câu nớ là rau chi nếu không là rau muống – loại rau phổ biến từ trong ca dao, tục ngữ ra đến những chợ lớn, chợ nhỏ; vô cả bữa ăn, từ bình dân đến cao cấp…

Nhắc rau muống luộc, nhớ ngay nước tôm kho đánh. Dám cá sẽ có những người bữa cơm chỉ cần hai thứ trên đây là ăn no đến muốn nới quần ăn tiếp. Màu xanh của rau, màu đỏ của ớt, mùi ngậy của tôm, chút hăng hăng của tỏi, tưởng tượng ngang đây đã ăn xong vài chén cơm đầy.

Còn có thể liệt kê thêm món bắp cải luộc chấm với nước mắm dầm trứng luộc. Bông bí, bông bầu luộc chấm nước mắm thiệt cay.

Cắc cớ triết lý, nhận ra rau luộc ni mang trong mình một ý nghĩa nhân sinh: cái ngon không ở chính mình! Rau luộc ngon nào chỉ bởi riêng mình, mà phụ thuộc rất nhiều nước chấm.

Là nước ruốc, hay nước mắm, hay mắm nêm, hay nước mắm tôm kho đánh, hay nước tương, hay nước mắm với trứng luộc hồng đào? Rau nào đi với thức chấm nào… hóa ra cũng là chuyện của nhân duyên.

Rau luộc sẽ chẳng ngon, chẳng tạo thèm nếu rau luộc chỉ nằm riêng rau luộc… nhưng lại đủ tạo cho mình một tuổi, tên riêng. Những nước chấm đi kèm không thèm tị nạnh mà sẵn lòng vun đắp một món ăn ngon. Ví rau như chồng, nước chấm như vợ… và đằng sau sự thành công của một người đàn ông, luôn có một hình bóng người phụ nữ đó chăng?

Chưa đi hết năm châu bốn bể, vẫn dám chắc cú rằng: món rau luộc này chỉ ở Việt Nam mới có. Hà cớ làm sao không tôn vinh rau luộc lên hàng đệ nhất món ăn.

 Võ Ca Dao
Ảnh: Noodlepie

 

Thực hiện: depweb

06/12/2007, 16:27