“Tôi muốn “cắm những cột mốc chủ quyền” trong âm nhạc”

Những ngày này, mình bỗng nhớ lại cái ngày nhận được giấy gọi đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, năm mình 18 tuổi… Cũng là lúc mình nhận được giấy báo nhập học vào Nhạc viện. Thế rồi, thay vì nhập ngũ, mình được tập làm quen với quân đội bằng những buổi tập quân sự. Chẳng ai nghĩ một đứa “mình hạc sương mai” như mình mà cũng lăn lê bò toài, tháo lắp súng… thành thục như ai. Và đó là một cảm giác thật khó quên: lần đầu tiên mình cảm thấy mình có được một “sức mạnh” nào đấy “hơn người”, sức mạnh của một cậu con trai mới lớn trước một “mệnh lệnh cuộc sống” nào đó mà chính cậu cũng chưa lĩnh hội được hết…

“Từ sâu thẳm, tôi muốn yêu đất nước theo cách của tôi và cách tôi có thể làm tốt nhất. Đó là từng bước “cắm những cột mốc chủ quyền trong âm nhạc”, bằng vào tình yêu tiếng mẹ đẻ của mình, bản sắc Việt của mình, và cùng đó, là những nỗ lực kiếm tìm, kết nối…
Rồi sau này là một Tùng Dương, như các bạn cũng biết đấy, luôn nặng lòng với những ca khúc về quê hương đất nước. Mà khởi đầu là “Ôi quê tôi” tại Sao Mai điểm hẹn 2004, một ca khúc mà kể từ đó, tôi đã hát đi hát lại không biết bao nhiêu lần mà lần nào cũng vẹn nguyên xúc động: “Ôi quê tôi vẫn còn cánh đồng/ Xanh bao la lưng còng dáng mẹ…/ Thình thình thình thình trống hội ngoài đình…”. Tôi thực ra hát nhiều về quê hương đất nước hơn là tình yêu lứa đôi. Để ý mà xem, những bản hit của tôi mấy khi là hát về tình yêu đôi lứa, mà toàn là những“Con cò”, “Giăng tơ”, “Mưa bay tháp cổ”… đấy chứ! Hay trong live show “Hát tình ca” (lần 2) vào ngày 8/6 tới đây tại Cung Việt Xô, lại còn là những ca khúc mang âm hưởng hào hùng hơn thế… 

 
Tôi muốn yêu đất nước theo cách của tôi – đó là từng bước “cắm những cột mốc chủ quyền trong âm nhạc.


Tôi biết, có người sẽ bảo: Tùng Dương “khôn” thế, làm live show nhạc đỏ lúc này. Nhưng thực ra, luôn có một Tùng Dương say mê “hát tình ca” (theo nghĩa rộng nhất của từ này), từ những ca khúc tiền chiến, nhạc xưa đến những ca khúc nhạc đỏ sau này, bên cạnh những dòng ca khúc thể nghiệm như “Độc đạo”. Tôi biết rõ điều gì luôn chảy trong mình và đang chá
y trong mình, như đã từng cháy, mà không cần đợi đến khi “sơn hà có biến”, cũng không thể chỉ dừng lại ở chỗ “nói suông”. 

Từ sâu thẳm, tôi muốn yêu đất nước theo cách của tôi và cách tôi có thể làm tốt nhất. Đó là từng bước “cắm những cột mốc chủ quyền trong âm nhạc”, bằng vào tình yêu tiếng mẹ đẻ của mình, bản sắc Việt của mình, và cùng đó, là những nỗ lực kiếm tìm, kết nối…

Có một ca khúc mà mới đây, tôi vừa được hát, không phải là bản hit của tôi, nhưng lúc này lại vang vọng hơn cả trong tôi, và chắc hẳn, không chỉ mình tôi: “Xin cho tôi yên ngủ một ngày. Xin cho đêm không có đạn bay… Cho tôi đi nâng dậy hòa bình… Cho quê hương giấc ngủ thật hiền…”. Dĩ nhiên tôi biết, sẽ chẳng bao giờ mình có thể để lại được một ảnh hưởng sâu rộng như những nhạc phẩm để đời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhưng tôi cũng biết, cái đáng kể nhất ở một con người, không cứ là một nghệ sỹ, chính là những giá trị anh tạo ra khi còn sống. Giá trị đó, trước hết, nằm trong tim bạn. Và nếu đó là một trái tim giàu rung cảm, bạn sẽ biết nó luôn ở đó, và không ngừng được nuôi dưỡng từ những điều nhỏ nhất, cho đến một ngày nó bỗng tràn ngập tâm trí bạn. Đó là lúc bạn phát hiện ra bạn có thể yêu những điều lớn lao mà bình thường, chưa chắc bạn đã nhận thấy…”


Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.

Ca sĩ Tùng Dương
logo

Cũng về chủ đề BIỂN ĐẢO, mời độc giả đọc thêm bài viết của các “nhà báo” – nghệ sĩ:

“Nhà báo” – Nhạc sĩ Huy Tuấn:

Nói điều lớn lao không dễ…

“Nhà báo” – Ca sĩ Tùng Dương
“Tôi muốn “cắm những cột mốc chủ quyền” trong âm nhạc”

“Nhà báo” – Ca sĩ Tùng Dương
“Tôi muốn “cắm những cột mốc chủ quyền” trong âm nhạc”

“Nhà báo” – Ca sĩ Phương Vy
Hãy thôi chì chiết!


From the same category